Tầng 30 của một khách sạn rất lớn ở Seoul, Hun đứng nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, bàn tay không tự chủ đưa lên sờ nhẹ vào quai hàm đã sưng gần 2 ngày nhưng trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện vô cùng.Chính tay Hyun đã chườm đá rồi lăn trứng gà cho anh, lại còn giúp anh bôi thuốc, thật là tuyệt mà.
Cũng tại tên khốn đó, nếu không có hai cô gái đứng đó thì anh ta đã cho vệ sĩ nện cho tên khốn dám đánh vào mặt con trai của Ngoại Trưởng Bộ Ngoại giao Australia.
Anh dám cam đoan tên đó có tình cảm gì với Hyun đây mà. Không được, bằng mọi giá thì Hunsi anh mới là người xứng đáng ở cạnh Hyun. Anh quen Hyun lâu như vậy, đối đãi với cô ấy tận tình như vậy, cô ấy còn vì anh mà đánh tên kia thì chắc chắn cô ấy cũng bị rung động bởi tình cảm của anh rồi.
Còn nhớ cách đây 1 năm, anh tỏ tình như bị cô từ chối, vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc đó thôi. Lần này chẳng những tránh mặt ba anh trốn đi mà còn là vì một người con gái châu Á, vậy cũng đủ hiểu Hyun quan trọng như thế nào đối với Hun. Anh đã bay hàng nghìn ki-lo-met để đến được đây thì chắc chắn sẽ giành được trái tim băng giá của Hyun mà thôi.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hun không tự chủ mà nhết lên cười tà mị. Vì Hyun, anh sẽ không từ mọi thủ đoạn để dành được cô ấy, nhất định là vậy.
- SeoHyun, anh sẽ để em yêu anh, cam tâm tình nguyện yêu anh.
Kyu đặttay lên vai Hyun, vừa xoay người cô lạivừa nói, đang nói thì lại cứng họng vì trước mắt ánh là gương mặt của thiên thầnbăng giá cực kỳ xa lạ. Cô ấy là ai? Tại sao lại ngồi chỗ của ShinHye? Cô ấythật đẹp!
Hyun bực mình nhíu mày, giậtdây phone khỏi tai, trừng mắt hỏi:
- Quen sao? – Nói rồi, cô lấy tay phủi phủi vai.
Giọng nói âm độ của cô khiến Kyuthoáng rùng mình một cái, nhưngcũng nhanh lấy lại hình tượng, đáp:
- À! Xin... xin lỗi! Tớ nhầm! – Kyuhơi bốirối, tim anh đột nhiên đập bùm bùm khi nhìn thấy Hyun.
- T-r-á-n-h! Và cũng đừng lầm tôi với ả đó! – Hyun bựcbội đứng dậy ra khỏi lớp, đi xuyên qua đám fan hâm mộ của Kyu đangnhìn mình bằng ánh mắt nảy lửa.
- Này! – Mi cườicười gọi anh, mắt vẫn dán vào quyển lịch sử dày cộm.
- Gọi tớ á? – Kyu ngungơ hỏi, tim vẫn còn loạn nhịp vì ai kia.
- Ừ! Đừng chọc giận SeoHyun! Cô ấysẽ khiến anh đóng băng đó ông anh à! – Mi vẫnkhông thèm nhìn lên một cái.
- À! Đã biết!
Kyu nghe xong thì lủi thủira khỏi lớp, quên luôn cả mục đích mình đến đây. Cô ấy tên là SeoHyun à?Tên thật đẹp! Nhưng sao cô ấy lạnh lùng quá? Còn gương mặt nữa, cô ấy thật xinhđẹp!
Đám nữ sinh hâm mộ thấy Kyu suy tư như thế thì không khỏi ôm tim đau đớn. Vậy là anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao? Nhưng chẳng phải người anh thích là " Miss Teen" ShinHye hay sao? Thật là khiến đám fan đau đầu.
- A! Anh KyuHyun! Anh đến tìm em à?
ShinHye mới tới, vừa thấy Kyu hớn hở tới chào hỏi. Nhưng... Kyu im re làm nhỏ giật mình. Bình thường thì anh đã để ý mình từ xa rồi chứ, hôm nay sao kỳ vậy?
Hye lấy tay xua xua trước mặt Kyu khi anh đi qua người nhỏ. Nhưng kết quả một lần nữa làm nhỏ giật mình. Anh chẳng những không ngước lên hỏi mà còn không thèm nhìn mình một cái, đi lướt qua nhỏ làm nhỏ sững người!
Một mớ câu hỏi bắt đầu nhảy lung tung trong đầu Hye, đành phải dùng khổ nhục kế thôi. Nghĩ tới đây, Hye làm bộ mặt hiền từ, hớn đở đi lại đám fan của Kyu, giọng nói hết sức dễ nghe, hỏi:
- Mấy bạn có biết anh KyuHyun bị làm sao không vậy?
- Lúc nãy anh ấy tới lớp tìm ShinHye nhưng không gặp, lại nhận nhầm với một nữ sinh kiêu ngạo nào đó, bị cô mắng vài câu nữa chứ! – Một nữ sinh đại diện đáp lại.
- Vậy à? Thật cảm ơn bạn nha! Thôi chào mấy bạn, ShinHye vào lớp đây!
Hye làm bộ làm tịch cười chào rồi bước đi, miệng toe toét mà trong lòng thì xấu xa. Nhìn nhầm sao? Chắc là con nhỏ Hyun đó rồi! Kyu lại còn có thái độ như thế! Không được, tuyệt đối không được! Nếu anh Kyu mà thích con đó thì nguy to mất! Phải ra tay trước thôi! Hye nghĩ xong, trở về lớp, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu kế hoạch chi tiết.
[...]
Trên sân thượng của dãy phòng giáo viên, Hyun đứng tựa hai khủy tay lang cang. Gió thổi mát rượi, hất tung mái tóc mượt như lụa của cô, tạo nên một thiên thần trong gió.
Gió, lại là gió! Đối với cô, ngoài khói trắng của café thì gió là tuyệt nhất trên đời, nó khiến cô vừa thích vừa ghét. Thích vì gió mát, gió làm diệu lòng người. Ghét vì gió nghịch ngợm, phá cho mái tóc của cô rối mù cả lên. Hyun khẽ cười, nụ cười tỏa nắng.
Tai phone nhẹ nhàng vang lên bài hát Petrayal khiến tâm hồn của Hyun nhẹ nhàng bay bỗng. Cô lại ngửa mặt ra đón gió, tận hưởng cái không kí hiếm có ở một đất nước nhiệt đới.
- Thích lắm à?
Một giọng nam chứa khí chất lạnh lùng phát ra. Hyun nghe được vì bài hát thuộc thể nhạc nhẹ, không đến mức ảnh hưởng đến các giọng nói khác.
---------
Gogumas nghĩ đó là giọng của ai?! 😆