CHAP 2: CÚN NHỎ???

403 21 0
                                    

Cậu ngạc nhiên khi nghe hắn gọi mình như thế. Cậu cẩn thận hỏi lại hắn:

- Chủ nhân vừa gọi em là gì ạ?

- Ta gọi em thế nào là quyền của ta có cần em cho phép ư?

- Dạ không. Em không dám.

Hắn đẩy nhẹ cậu ra rồi nhìn cậu và nói:

- Em biết nấu ăn không?

- Dạ biết đôi chút.

- Xuống dưới nhà nấu. Nấu được gì hay cái đó.

- Chủ nhân đói?

- Ừ. Đi đi.

Hắn cùng cậu bước xuống nhà. Hắn ngồi trong phòng bếp rộng lớn nhìn cậu nấu ăn. Hắn lôi chiếc điện thoại ra bấm máy gọi đàn em. Bên đầu dây bên kia nói với giọng sợ hãi:

- Dạ. Chủ tịch có gì sai bảo?

- Ngươi không cần tìm người cho ta nữa. Ta đã tự tìm được.- Hắn lạnh lùng nói-

- Vậy xin chúc mừng chủ tịch.- Bên đầu dây bên kia tỏ vẻ vui mừng-

- Cúp máy.

- Dạ.

Hắn quăng cái điện thoại xuống. Cậu từ từ bưng đồ ăn ra đặt trên bàn. Cậu xong xuôi chắp tay cúi đầu nói:

- Mời chủ nhân dùng bữa.

Hắn lạnh lùng không trả lời. Hắn cầm đũa lên gắp 1 miếng bỏ miệng. Cậu nhìn nét mặt hắn rồi hỏi:

- Ngon không ạ?

- Không ngon không dở.

- Dạ. Lần sau em sẽ cải thiện.

Hắn im lặng kéo tay cậu lại ngồi kế bên mình. Hắn lãnh đạm nhìn cậu và bật ra câu nói:

- Ăn chung đi.

- Em cúng kính không bằng tuân mệnh.

- Đây không phải thời cổ xưa mà nói thế.

- Dạ.

Cậu đứng dậy lấy 1 đôi đũa 1 cái bát và ngồi ăn cùng hắn. Hắn ăn được 1 bát rồi quẳng đũa xuống. Cậu biết điều buông đũa cùng hắn. Chanyeol nói:

- Dọn dẹp xong thì ra đây nói chuyện với ta.

- Dạ.

Cậu sẵn tay pha cho hắn 1 ly café nóng và mình 1 ly sữa. Cậu bưng tới đặt trước mặt hắn. Chanyeol ngước lên nhìn cậu và nói:

- Ngồi về phía đối diện.

- Dạ chủ nhân.

Cậu cẩn thận bước về phía đối diện hắn và ngồi xuống. Hắn dựa lưng và ghế, nhìn cậu rồi nói:

- Em có gì thắc mắc về tôi cứ hỏi. Hỏi hết trong hôm nay. Sau không hỏi nữa.

- Dạ.

- Bắt đầu.

- Chủ nhân bao nhiêu tuổi?

- 28.

- Chủ nhân... - Cậu đang nói bị hắn ngắt lời-

- Nói chuyện mà cứ chủ nhân chủ nhân mệt quá. Gọi anh đi.

- Dạ. Chủ nhân...à không anh làm nghề gì?

- Cái này không cần biết. Em chỉ cần biết tôi làm nghề rất ghê gớm.

- Là sao?

- Em ngốc hay giả ngốc vậy?

- Dạ em xin lỗi.

- Em hỏi tiếp đi.

- Hết rồi.

- Hết? Em không hỏi về quá khứ, chuyện tôi có bao nhiêu cuộc tình, chuyện tôi có mồ côi hay có cha mẹ gì không. Sao em hỏi ít thế?

- Chủ nhân...à không em nghĩ rằng ngay cả anh làm nghề gì còn không nói cho em biết thì sao nói cho em mấy việc kia được.

- Em...Haizz...Hết nói nổi.- Hắn đột nhiên hét lớn-

- Em xin lỗi. Em đã làm gì khiến anh giận?

- Em đi lên phòng đi. Tôi không...Haizz. ĐI. BIẾN.

- Dạ.

Chỉ vì cậu trả treo 1 câu mà hắn đã nổi giận đùng đùng. Cậu sợ hãi lui lên phòng. Nhưng...Cậu đột nhiên đứng lại cúi đầu xuống và tiến về phía hắn và nói lí nhí:

- Chủ nhân...phòng ở đâu ạ?

- TRỜI ƠI. Em đang tính chọc giận tôi đúng không? Ban nãy em trả treo tôi. Còn tôi bảo em đi em lại không đi. Em muốn chết à?

Hắn thô bạo đưa tay lên bóp chặt cái cổ trắng nỏn của cậu. Hắn từ từ xách cậu lên. Cậu vùng vẫy xin hắn buông tha. Tay hắn bóp mạnh hơn. Hắn nói:

- Sau này tôi kêu em đi em phải đi không được ở. Tôi nói em không dược trả treo. Tôi bảo em thế nào em thế nào em phải làm cho đúng. Đừng có dại dột chọc giận tôi. Hiểu chưa?

- Dạ...h...iểu...

Cậu lấy hết hơi để nói 1 câu hoàn chỉnh. Cậu đau, khó thở, rất khó chịu. Chỉ vì 1 chuyện nhỏ thế mà cậu cũng đã sắp chết ngạt. Hắn quả là tàn ác.

Mắt cậu đã đầy nước. Sắp rơi xuống. Cậu cố nuốt nó vào nhưng càng cố thì nó càng chảy ra. Nước mắt cậu chảy xuống phía tay hắn. Hắn thấy thế liền bỏ cậu ra. Cậu té mạnh xuống đất.

Cổ của cậu đỏ lên. Cậu lấy tay xoa cổ, thỉnh thoảng còn ho vài đợt. Lấy tay lau nước mắt. Hắn ngồi xuống đối diện cậu. Cậu run sợ bất giác bò về phía sau.

Hắn nắm mạnh lấy cổ tay cậu kéo vào lòng. Hắn áp tai cậu vào tim hắn. Chanyeol vút nhẹ tóc cậu rồi nói:

- Tôi đáng sợ vậy sao?

- ...- Cậu dùng sức lắc đầu-

- Lại xạo. Nói thật đi.

- Có.

- Chỗ nào.

- Tất cả.

- Vậy sao?

- Dạ.

- Em là cún nhỏ của tôi. Em là hoàng hậu của tôi. Tôi hứa sẽ không làm em sợ nữa đâu. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi hứa.

Hai chữ ' tôi hứa' của hắn làm cậu yên lòng hơn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng buông cậu ra. Nắm lấy lòng bàn tay nhỏ của cậu rồi dắt lên phòng.

Hắn không hiểu sao mỗi lần cậu khóc hắn đều rất đau lòng. Đau như thể có hàng ngàn cây kim đâm vào tim vậy. Hắn phải lòng cậu nhưng không biết phải nói thế nào cũng chẳng biết diễn tả thế nào.

Hắn chỉ biết ôm cậu vào lòng khi cậu khóc. Nắm tay cậu khi cậu lui bước vì sợ. Gọi cậu là ' cún nhỏ' khi cậu sợ hắn. Hắn chỉ biết làm 3 điều đó còn những việc khác thì không...

Chap sau có tiếp. Hóng~

{Longfic} [Chanbaek-Hunbaek] Đắm say mang tên em - DROP Where stories live. Discover now