CHAP 4: CHUYỆN BUỔI SÁNG

334 17 0
                                    

Tối hắn vẫn ôm cứng cậu mà ngủ. Vì bị đánh thức giữ chừng nên cậu khó ngủ lại. Hắn không ngủ vì cậu không ngủ. Hắn nói nhẹ nhàng với người đang nằm trong lòng mình:

- Không ngủ được à?

- Dạ. Đang ngủ.

- Đừng có xạo. Nãy giờ em có nhắm được mắt đâu.

- ...

- Thôi nhắm mắt lại ngủ ngoan đi.

- Dạ.

- Khoan ngủ. Ngày mai em nấu đồ ăn sáng cho ta nha.

- Dạ.

- Nhớ nấu ngon.

- Dạ. Chủ nhân muốn ăn gì?

- Cái gì nhẹ bụng.

- Dạ. Trưa chủ nhân có về ăn không?

- Thường là không. Nhưng nếu em có nấu, ta sẽ về.

- Vậy em nấu. Cơm nhà vẫn tốt nhất.

- Ừ. Ta sẽ về.

- Chủ nhân em có thể đi ra ngoài rồi tự đi siêu thị không ạ?

- Ra ngoài?

- Dạ.

- Không được. Em muốn gì cứ gọi ta. Ta sẽ mua cho em. Em không được bước chân ra khỏi nhà khi chưa được ta cho phép.

- Dạ.

- Ta chỉ muốn tốt cho em. Đừng nghĩ là ta cầm tù em.

- Dạ.

- Ngủ đi nha. Không ngủ được thì gọi ta.

- Dạ.

Hắn kéo cậu vào lòng chặt hơn. Hắn truyền hơi ấm cho cậu khiến cậu dễ ngủ hơn.

Sáng hôm sau~

Cậu lại bị tỉnh giấc vì chỗ lạ. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy hắn đang ôm chặt mình. Cậu giật mình. Cậu xoay đi chỗ khác và tìm cái đồng hồ. Nhìn vào đồng hồ đã 6 giờ. Cậu ngồi dậy, vươn vai và bước ra khỏi giường.

Bỗng, hắn tỉnh nắm tay cậu kéo lại giường. Cậu bất ngờ ngã vào lòng hắn. Cậu lại nằm trong lòng hắn. Cậu lấy dũng khí ra nói:

- Chủ nhân thả em ra. Em phải nấu bữa sáng.

- Phiền phức. Câm đi.

Hắn lớn tiếng quát cậu. Cậu sợ nên câm nín luôn. Hắn buông lỏng cậu ra và nói:

- Xin lỗi đã lớn tiếng với em.

- Dạ không sao.

- Em đi nấu bữa sáng đi.

- Dạ, chủ nhân.

Cậu thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Hắn ngồi dậy nhìn cậu ra khỏi phòng. Cậu đi khuất dần khỏi tầm mắt hắn.

Cậu đóng cửa nhẹ nhàng rồi đột nhiên mở cửa phòng ngủ. Cậu đưa cái đầu nhỏ vào rồi khẽ cất tiếng:

- Chủ nhân còn ngủ à?

{Longfic} [Chanbaek-Hunbaek] Đắm say mang tên em - DROP Where stories live. Discover now