CHAP 10: RA NGOÀI

277 16 2
                                    

Hắn và cậu bước xuống nhà bếp. Cậu loay hoay chuẩn bị buổi sáng. Hắn ngồi đọc báo uống trà thong thả. Baekhyun xoay đầu hỏi Chanyeol:

- Chủ nhân làm ở công ty nào vậy?

- Lát em sẽ biết.

- Dạ.

Cậu bưng đồ ăn sáng ra. Hắn ngồi thẳng lại, bỏ tờ báo xuống, chú tâm ăn cơm. Cậu uống 1 hớp sữa trước. Hắn nhìn cậu rồi lấy tay quắc cậu lại gần. Cậu xít lại 1 tý. Và hắn đớp lấy môi cậu. Baekhyun ngạc nhiên đẩy hắn ra.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Chanyeol cười cười bảo:

- Miệng em dính sữa. Ta lau giúp thôi.

- Chủ nhân chơi kỳ quá.

- Em lau đi thì tiếc. Thôi thì để ta uống cho.

- Buổi sáng đã bị làm cho 1 lần rồi bây giờ còn hôn. Chủ nhân đúng là 1 kẻ nghiện tình dục.

- Còn em giống 1 bà vợ hay cằn nhằn.

- Em là vợ chủ hồi nào vậy?

- Từ lâu rồi.

- Thôi nói với chủ nhân đồ ăn nguội hết luôn rồi. Ăn đi.

- Ừ.

Cậu chăm chú ăn. Hắn chăm chú nhìn cậu ăn. Cậu cảm thấy có cảm giác hắn đang nhìn cậu thì lập tức ngước lên nhìn. Hắn lập tức lảng tránh, và giả như đang tập rung ăn.

Hắn và cậu đã ăn xong xuôi bữa sáng. Cậu như thường lệ vẫn thắt cavat cho hắn. Cậu cố tính kéo sát cổ hắn cho Chanyeol khó chịu. Cậu bĩu môi nói:

- Ai bảo sáng chủ nhân trêu em.

- Em gan to lắm rồi đó.

- Em nhờ chủ nhân dạy hư đó.

- Ừ ừ là ta dạy.

Hắn nắm tay cậu đi vào nhà xe. Cậu ngạc nhiên vì không ngờ hắn có nhiều xe như vậy. Hắn hỏi:

- Em thích xe nào?

- Trong đám này.

Hắn gật đầu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh rồi chỉ vào cái xe thể thao mui trần màu trắng nằm ngay ở giữa nhà xe. Hắn xoa đầu nói:

- Chọn tốt.

Hắn bấm cái nút số 18 cạnh cửa ra vào. Cái xe ấy lập tức chìm xuống khỏi sàn nhà. Cậu hỏi hắn:

- Nó đâu rồi?

- Ngoài sân.

Hắn đưa cậu ra ngoài sân. Cái xe đã nằm ngay ở giữa sân. Cậu lại hỏi:

- Sao hay vậy?

- Hệ thống nhà hiện đại quá mà.

Cậu hí hửng chạy lên xe. Hắn điềm đạm đi phía sau. Cậu mở cửa ghế sau, chuẩn bị bước vào thì hắn nói:

- Ngồi ghế phó lái đi.

- Cạnh chủ nhân?

- Ừ.

- Em muốn ngồi đằng sau.

- Ta bảo em ngồi đâu thì ngồi đó đi.

Cậu đóng cửa ghế sau mở cửa ghế phó lái bước vào. Hắn đi qua chỗ ghế lái chính ngồi. Hắn nhìn cậu nói:

- Sao không thắt dây an toàn?

- Em...không...biết thắt.

Cậu nói rất nhỏ. Hắn cười nhẹ, vòng tay qua người cậu kéo dây thắt lại. Hắn áp sát vào người cậu. Baekhyun chỉ ngồi im bất động. Hắn rời người cậu nói:

- Ta đâu làm gì em đâu nào.

- ...

- Ngượng đỏ mặt luôn rồi.

- ...

- Dễ thương lắm.

Hắn khen cậu. Baekhyun gục mặt xuống ngượng ngùng. Hắn khởi động xe, chạy ra khỏi nhà. Cậu ngồi trên xe hí hửng nhìn xung quanh. Hắn cũng đảo mắt theo cậu. Hắn cất lời:

- Vui vậy sao?

- Vui lắm. Lâu rồi không ra ngoài mà.

- Ừ. Ta nhốt em cũng được lâu đó chứ.

- Em ở trong nhà chán lắm luôn đó. Mà chủ nhân đâu có biết.

Câu cuối cậu đột nhiên nói nhỏ lại. Hắn không nghe rõ nên hỏi lại:

- Em nói gì?

- Chủ nhân đâu có biết.

- Biết gì?

- Chuyện là em rất cô đơn.

- Ta biết. Ta biết tất cả đó nha. Em đừng có mà qua mặt ta.

- Dạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện, cậu lăn ra ngủ say. Lúc dừng đèn đỏ hắn cởi áo khoác đắp lên cho cậu, ngắm nhìn cậu say đắm. Những tiếng còi từ các chiếc xe phía sau vang lên mới khiến hắn hoàn hồn.

Một lát sau, hai người họ đã đến công ty. Hắn đưa xe vào trong nhà xe. Chanyeol cởi dây an toàn ra rồi khẽ gọi Baekhyun:

- Baekhyun à. Dậy đi đến rồi.

- Ưm...ưm...

Cậu mơ màng tỉnh dậy. Baekhyun vươn vai, dụi mắt. Hắn nhìn cậu khẽ cười và véo má cậu. Baekhyun hét to:

- AAAAAAAA.

- Em tỉnh chưa?

- Tỉnh rồi. Tỉnh rồi đừng nhéo nữa. Đau quá à~

Cậu ngân dài từ cuối ra. Qủa thực rất câu dẫn. Hắn muốn nhào lại ôm cậu nhưng phải kìm chế. Cậu vươn vai cởi dây an toàn và cùng hắn bước ra khỏi xe.

Bước vào khu vực công ty của hắn. Sẽ có gì?

Chap sau có tiếp. Hóng~

P/S: Chap cực ngắn. Sẽ đền bù bằng 1 chap của 'Tâm, thời gian, cái nhìn'. Ngày mai sẽ là chap đầu tiên của truyện. Mọi người ủng hộ nha :))

{Longfic} [Chanbaek-Hunbaek] Đắm say mang tên em - DROP Where stories live. Discover now