Anh à !
- Nếu yêu em ...
- Anh đừng làm chuyện gì có lỗi với em nha.
- Vì em ở gần anh.
- Nếu anh có người khác, mà người ấy cho anh hạnh phúc hơn em.
- Hãy nói với em nhé ...
- Em sẽ buông tay và quay mặt đi.
>>> Dù rằng anh đã từng nói, hạnh phúc của anh là em.
------
Nhân vật :
- Xử Nữ ( nó ) 18 tuổi : là một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng nhà rất nghèo. Ba mẹ nó đã bỏ nó khi nó mới 5 tuổi. Nó được một người bà nhận về nuôi đến năm 13 tuổi thì bà qua đời, từ đó nó phải tự làm để nuôi sống bản thân. Nó được nhận vào trường học danh tiếng nhờ số điểm cao ngất ngưỡng, mỗi năm học nó đều nhận được học bổng. Nó luôn bị bạn bè trong lớp trêu chọc, ăn hiếp. Nhưng nó không phản kháng gì chỉ âm thầm chịu đựng.
- Thiên Yết ( hắn ) 18 tuổi : là con trai độc nhất của chủ tịch Thiên, giàu nhất nước. Vẻ ngoài tuy lạnh lùng, nhưng có mộ trái tim ấm áp. Là mẫu người lí tưởng của các nữ sinh.
-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.
Hôm nay cũng như những ngày bình thường nó một mình đi đến trường, cuộc sống của nó là vậy, không bạn bè, không người thân, không ai quan tâm nó. Hôm nay là một ngày tồi tệ với nó, nó lại bị bạn bè trong lớp trêu chọc, giấu tập vở của nó, chơi khâm nó. Nhưng nó không nói gì mà cứ im lặng, giờ ra chơi nó bỏ ra sân sau trường để trốn.
Khóc...
Đúng nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nó, nó tự hỏi vì sao ông trời lại đối xử với nó bất công như vậy. Cuộc đời nó chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì? Nó cũng chưa bao giờ nở nụ cười. Nó đẹp. Nó rất đẹp, nó đẹp với đôi mắt to, hai má phúng phính hồng , đôi môi đỏ mọng cùng với làn da trắng như sữa. Nếu nó cười lên sẽ làm cho biết bao người phải say mê vì vẻ đẹp của nó, nhưng nó không bao giờ cười cả. Đôi mắt của nó chứa một nổi buồn mà không biết nói với ai.
Nó cứ ngồi đó mà khóc, khóc chán chê nó đứng dậy đi về lớp học. Ngày qua ngày như vậy, nó luôn bị bạn bè trêu chọc, nhưng nó vẫn cắn chặt răng mà chịu đựng, cho đến một ngày, có một người con trai xuất hiện, người đó dịu dàng, ấm áp. Mang đến hạnh phúc cho nó.
-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.
*Sân sau trường*
- Sao lại ngồi khóc ở đây?
Nó ngẩng mặt lên khi nghe tiếng nói, nó ngạc nhiên vì trước mặt nó là một người con trai rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh cùng với nụ cười nở trên môi, người con trai đó không ai khác là Thiên Yết.
- Tôi...tôi - nó lắp bắp không biết phải nói sao thì hắn lại lên tiếng.
- Bị bạn bè bắt nạt rồi trốn ra đây khóc à?
- Sao...sao anh biết? - nó ngạc nhiên nhìn hắn.
- Nhìn em là biết rồi.
- Ưm - nó cúi gầm mặt xuống.