10 năm trước.
- Yết-kun à ! Yết-kun thấy Xử nhi xinh không? Thấy Xử nhi xinh thì lấy Xử nhi nhé.....
- Ừ, Xử nhi xinh, lớn lên Yết-kun sẽ lấy Xử nhi nha.....
•••••
10 năm sau.
- Anh trai à ! Anh thấy Xử nhi xinh không? Yết-kun bảo Xử nhi xinh nên Yết-kun sẽ lấy Xử nhi đấy.
Cô ấy vẫn nhớ lời hứa đó, mỗi khi nhắc đến "Yết-kun" cô ấy đều cười, đôi mắt sáng long lanh và rực rở. Nhưng cô đâu biết "anh trai" và "Yết-kun" chỉ là một.
Xử nhi của tôi sau một vụ tai nạn đã không thể nhận ra Yết-kun đã lớn.
- Anh à ! Bao giờ Yết-kun về??? Xử nhi nhớ anh ấy lắm.
Trông Xử nhi lo lắng và có chút gì đó sợ hãi nữa, bao giờ thì em mới có thể biết được rằng em không còn là đứa trẻ 8 tuổi nữa đây???
.
.
.
.
.
Bước bên em trên con đường nhỏ.
Nắng nhảy múa trên mái tóc đen huyền.....Môi em cười ngập tràn ánh sáng.
Trong đôi mắt lấp lánh những niềm vui.....
.
.
.
.
.
Tik tok.....tik tok....Tiếng kim đồng hồ treo trên bức tường đối diện cứ dịch chuyển từng hồi, từng hồi một. Thiên Yết nằm im trên giường, trùm chăn kín mít và cố nhắm mắt lại thật chặt. Anh đã tỉnh ngủ nhưng lại không muốn dậy, giấc mơ đêm qua khiến Thiên Yết muốn nằm thêm một chút nữa. Một chút nữa để níu kéo người đó ở lại, một chút nữa để kịp nói câu "Anh đây mà" và người đó sẽ ôm anh vào lòng.
Nhưng...
- Anh trai à ! Dậy đi, hôm nay Xử nhi muốn đi thổi bong bóng..... Anh à! Dậy đi mà...
Xử nhi đưa tay kéo tấm chăn xuống rồi toe toét cười, cô còn lè lưỡi trêu Thiên Yết là "Con Bọ Cạp lớn lười biếng". Anh giơ tay chào cô, nhưng rồi lại nheo mắt lại vì ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, bóng Xử nhi hiện lên mờ mờ trước mặt. Tưởng như cô rất gần nhưng đối với anh Xử nhi luôn ở quá xa.
- Ya~. Xử nhi ngoan của chúng ta hôm nay dậy sớm nhỉ??? Được rồi, đợi anh chút, anh đi đánh răng, rửa mặt rồi đưa Xử nhi đi thổi bong bóng nha.
Cô cười tươi rối và gật gật đầu kêu anh mau đi để còn đưa Xử nhi đi chơi, Thiên Yết xoa đầu cô rồi chạy ào vào nhà tắm, cái cảm giác vừa muốn đối mặt, vừa muốn trốn tránh Xử nhi làm anh thấy khó chịu. Nếu điều đó không xảy ra thì có lẽ.....
Em không ngừng hỏi :
"- Người đó đâu hả anh???"
Lời hứa trẻ con sẽ lấy em làm vợ.
"- Sao người đó không về hả anh???"
Trời đã vào xuân nên không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, con đườn lên trên đồi phủ đầy màu hồng của những cánh hoa anh đào Nhật Bản. Xử nhi tung tăng chạy lên trước, vừa chạy cô vừa ngân nga một giai điệu vô cùng trẻ con. Đột nhiên Xử nhi vấp phải một cục đá và ngã oạch xuống đất.
- Oa oa oa...đau quá à, cục đá đáng ghét này...huhuhu...Yết-kun ơi...
Thiên Yết vội chạy lên đỡ cô dậy, anh đưa tay phủi lớp bụi phủ trên quần áo Xử nhi và rút khăn lau khuôn mặt lem nhem đầy đất của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/62776908-288-k252475.jpg)