Tite : Nếu em chết...em có thể chết trên vai anh không?
Author : songschallenge.
Pairing : Thiên Yết - Xử Nữ.
-=OoO-=OoO=-OoO=-
"Yết ca ! Mỗi ngày em có thể tựa vào vai anh 15 phút được không?"
"Sao lại 15 phút?"
"Em chỉ cần 15 phút thôi, được không?"
"Ừ, tuỳ em."
"Bắt đầu từ bây giờ nha"
"
Ừm."
Xử Nữ là một cô nhóc kì lạ, kì lạ từ cái ngày đầu tiên tôi gặp em....em hỏi tôi đủ mọi chuyện trên đời như : "Nếu trái đất này gặp thảm hoạ, tôi có dẫn em theo không? Nếu em chết, tôi có đem hoa đến đám tang em không? Tôi trả lời : "Có" như muốn trêu chọc em, vậy mà em vẫn giữ trên môi một nụ cười và nói cảm ơn tôi.
Suốt hai năm qua, sau mối tình đầy tan vỡ đây là lần đầu tiên tôi khẽ rung động trước một cô gái khác, hay nói đúng hơn là tôi đã yêu cô gái ấy, một cô nhóc ngốc nghếch.
Một ngày, trong chuyến ngoại khoá dành riêng cho CLB Nhiếp ảnh trước kì nghỉ hè, tôi đã gặp em. Khi đó tôi đang lang thang du ngoạn thiên nhiên hữu tình thì va phải em làm em té xuống đất. Tôi vội vàng nhặt đồ lên giúp em, có lẽ do mãi nhặt đồ cho nên tôi không để ý em mấy, nhưng khi phủi bụi trên người em tôi mới thấy em rất xinh. Mái tóc màu nâu xoả dài, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thanh tú và đôi môi đỏ mọng chúm chím. Hai má em thoáng ửng hồng khi tôi đưa lại đồ cho em và tay tôi vô tình chạm vào tay em.
- Em không sao chứ? Xử Nữ.
- Ưm, em không sao - em nhìn tôi giống như cái kiểu em mới là người có lỗi - Nhưng sao anh biết tên em?
- Có đui mới không nhìn thấy bảng tên trên áo em - tôi nói và không quên đưa mắt tới cái bản tên bị lệch trên áo em.
- À, em là Xử Nữ, mới chuyển từ Anh về, có gì thiếu sót mong anh chỉ dạy - em cuối gặp người, lễ phép chào hỏi.
- Còn tôi là Thiên Yết.
- Ưm, em có nghe nói về anh trước rồi, anh là trưởng CLB Nhiếp ảnh, là...hot boy...là... - chưa kịp để em nói hết câu tôi đã cắt ngang lời vì mấy cái lời thoại cũ rích này tôi đã nghe nhàm lỗ tai rồi.
- Tôi biết, em không phải nói, tôi là người làm cho bao nhiêu cô gái tự tử vì vẻ đẹp của mình.
Và từ cái ngày đầu gặp gỡ ấy đến giờ cũng đã gần nửa năm, chúng tôi xem nhau như bạn, tôi luôn cất giấu cái tình cảm mà tôi dàng cho em, tôi không dám nói vì lại sợ tan vỡ....tôi là một thằng con trai hèn nhát, chỉ vì đau một lần mà sợ hãi trốn tránh.
- Yết ca, anh đang nghĩ gì vậy?
- Đâu có - tôi giật mình trở về thực tại.
- Hết 15 phút rồi, em về nha, mai gặp lại anh - em cười mà tay thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi như không muốn rời.
Dường như em cũng yêu tôi, tôi hiểu nhưng tôi lại không dám mở lời....vì tôi sợ....Và mỗi ngày, chúng tôi lại chỉ gặp nhau 15 phút để em thoả mãn tựa vào vai tôi.