Chương 7: Mùi hương mị hoặc

30 1 0
                                    

  Vì Lam Tuyết không thích rườm rà nên lễ kế vị được chuẩn bị khá đơn giản, không có yến tiệc hay ca múa, đơn giản là tế Thánh Châu là hết việc. 

 Bên trong Thượng Các, những trưởng lão đều đã có mặt. Tần trưởng lão cùng những người nhất mực ủng hộ Lam Tuyết thần thái sáng lạng như mùa xuân, số còn lại mặt mũi tím tái, hai mắt thâm quầng, ria mép bên còn bên mất, dáng vẻ tiều tụy đến thảm thương. Họ chính là những người ủng hộ Hồ trưởng lão nên bị nàng 'dạy dỗ' ra nông nỗi này. Khủng bố, cực kì khủng bố. Suốt một tháng qua họ như ở điạ ngục trần gian, sống không bằng chết, đám xà tử suốt ngày khóc nháo, nào là kéo áo, giật tóc, cào cấu, cắn xé... đều không thiếu. Chỉ cần nhớ lại là không tự chủ run rẫy, mồ hôi túa ra ước áo. Nhưng cũng có phần tốt hơn Hồ trưởng lão là vẫn còn cái mạng nhỏ. Sau này nàng bảo đi đông họ không dám chạy sang tây, nàng nói con mèo thì bọn họ tuyệt không dám nói con chó a. 

 Xà tộc trong thời gian một tháng này toàn bộ thay da đổi thịt. Nàng cho tìm những tộc nhân trẻ có tài bổ nhiệm vào các vị trí còn trống, tổ chức kiểm tra tra khả năng của các trưởng lão những ai không đạt liền bãi chức. Ban hành những chính sách và luật lệ mới.... Cuối cùng là Dưỡng Tâm điện, tên rất hay nhưng thực chất đó là hình phòng, nơi dạy dỗ 'trẻ' không ngoan. Những ai đã vào đó 'tu tâm dưỡng tính' sau khi trở ra tuyệt đối không bao giờ phản bội lại nàng, nhưng vấn đề là có còn mạng để ra hay không. (Lam Tuyết: *nhúng vai* Bên trong đó chỉ là mấy cái khổ hình thời Mãn Thanh a ~(* ﹏ *)~; Thỏ Đào: Lên Google mò rồi biết mấy cái "chỉ là" của tỷ nó ra sao ~T_T~)

 --- ----

 Từ ngoài Thượng Các hai bóng dáng một nam một nữ song song tiến vào. Nam tử trường bào màu trắng trong trẻo dài chấm đất, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng câu hồn một cái liếc nhìn lơ đễnh cũng làm mê hoặc chúng sinh. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên sức quyến rũ vô song - Hồ Vương Bạch Dạ. 

 Nữ tử xinh đẹp như thiên tiên giáng trần, mắt hoa đào lung linh, tỏa sáng như ánh trăng trong nước không thể nào nhìn thấu. Đôi môi đỏ thắm kiều diễm vừa vặn mang nét cười. Giữa tâm mi tô điễm bằng một đóa hồng mai vẽ bằng chu sa rực rở càng thêm nổi bật làn da tuyết trắng và nét xuân tuyệt sắc. Trên tóc cài trâm hoa rũ xuống, bạch y thêu hoa màu lam tinh tế ôm sát thân hình mềm mại. Từng bước chân là khí chất cao quý bức người nhưng lại quyến rũ nhân tâm. Điện hạ.... ách... Phải là Nữ Vương xà tộc Lam Tuyết. 

 Nàng gật đầu hướng Tần trưởng lão ý nói có thể bắt đầu nghi thức. Lão cũng gật đầu rồi đưa đến trước mặt một chiếc hộp gỗ tinh xảo, bên trong là một viên ngọc màu vàng kim to bằng quả trứng gà, xung quanh bao phủ bởi linh khí và những ánh sáng chói mắt, nó chính là Linh Xà Thánh Châu a. 

Nhận lấy thanh thủy thủ sắc bén, nàng rạch một đường nhỏ trên ngón tay, máu đỏ tràn ra miệng vết thương rồi rơi trên Linh Xà Thánh Châu. Tiếng hít thở xung quanh cũng ngưng lại, vì giọt máu đang dần hòa vào thánh châu khiến nó biến thành màu đỏ nhưng một lúc sau ánh sáng mạnh mẻ bắn ra bốn phiá làm tất cả phải nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra Linh Xà thánh châu vốn màu vàng đã biến thành màu trắng, hào quang bao cũng thanh nhã hơn. Đây là điều chưa từng xảy ra. Cũng như Lam Tuyết, người kế thừa huyết thống thượng cổ bao đời nay luôn có chân thân là Kim xà, duy chỉ có mình nàng là Bạch xà. Bây giờ Linh Xà Thánh Châu nhận nàng làm chủ mà chuyển sang màu trắng, việc này cũng quá dọa người đi.

Xuyên qua thành mỹ xàWhere stories live. Discover now