Nhầm phòng

45 1 0
                                    


Theo địa chỉ mà ông ghi trên tập hồ sơ: " Khách sạn XXX phòng 169"

Khi đến nơi, cô mang một tâm trạng nghi ngời. Theo như hồ sơ ghi thì lên tầng cao nhất của khách sạn, vốn tưởng là phòng VIP nhưng khi lên đến nơi cô lại chỉ thấy một phòng có gắn bẳng màu vàng ghi "169".

Cô gõ nhẹ cửa nhưng không ai trả lời, cô thử dùng sức vặng ở khóa, cửa lại không khóa. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt cô bây giờ là một căn phòng màu trắng tinh; nội thất bên trong hài hòa, sang trọng; hương thơm tỏa ra trong phòng nhẹ nhàng, ấm áp.

Căn phòng rộng rãi đẹp như vậy, nhưng không thấy "vị khách hàng" của cô đâu? Uyên Ý nghi ngời co đã vào nhầm phòng, cô xoay người định kiểm tra lại phòng thì thấy một bóng người nhanh nhẹ đóng cửa phòng lại. Cô chạy nhanh đến nhưng không kịp, cô cố hết sức mạnh lúc mình còn đi học võ đến mở cánh cửa ra nhưng vẫn vô ích, cô dùng sức đạp mạnh cửa nhưng không ăn thua.

Cô mở điện thoại lên, gọi cho cha cô nhưng chỉ nghe được giọng của cô tổng đài:" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...", cô thử gọi cho chị của mình cũng không được.

Cô bắt đầu hoài nghi về mình đã cầm nhầm tờ giấy địa chỉ của cha, cô không nghĩ đến việc ông ghi nhầm địa chỉ vì không lí do gì ông lại có ý định hại cô; điện thoại của chị cô không liên lạc được cũng là lẽ đương nhiên, có thể chị cô đang trao đổi công việc với khách hàng, dù sao khi giao dịch với khách hàng thì điện thoại phải tắt mục đích tôn trọng khách hàng, hơn nữa lần này khách hàng dao dịch lần này lại là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, lỡ có mệnh hệ gì thì công nhân của tập đoàn nhà cô sao chịu nỗi.

Haizz...

cô thở dài, nghĩ đến ngày mai phải trả số tiền không ít để trả tiền phòng lại còn bị la rầy, cô nghĩ đến gương mặt đầy kỳ vọng của cha, cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Sau một hồi đập cửa không thành, cả người cô ướt như chuột lột," đi tắm cái đã, dù sao thì cũng phải trả phòng mà" -cô nghĩ

Dòng nước lạnh giúp cô cuốn hết cái nóng của thân người cô.....


Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết chưa kể?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ