Chap 4: Sao chổi

309 35 5
                                    

Ô...ô đi đâu vậy ? Nói thế là cậu bỏ đi luôn đó hả ? Không có chút thành ý nào hết. Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ...ừm...xem xét mà (p_q)

" Êi ! Từ...từ đã..."

Haizzz... Các người đang mắng tôi không có tiền đồ chứ gì? Tôi biết, nhận sự trợ giúp của kẻ thù là không tốt. Cơ mà...cơ mà...tôi sắp...không xong rồi Y.Y. Nỗi khổ này của tôi có ai thấu a T.T.

Vậy là tôi một tay chống nạng, một tay được cậu ta dìu vào phòng vệ sinh. Lần đầu ở gần "kẻ thù" ở một cự ly gần như vậy. Không tránh khỏi có chút khẩn trương. Mọi dây thần kinh trong người đều làm việc hết công suất. Tinh thần cảnh giác cao độ, phòng bị cho mọi tình huống có thể xảy ra

Người ta bảo rồi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi đây thông minh, cũng đã dành chút thời gian nghiên cứu về tên "Vật thể lạ" này rồi. Quả thật, lý lịch của hắn thực không tồi. Mới 25 tuổi đã được cất nhắc lên làm trưởng Khoa ngoại. Nghe nói là trưởng khoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Thời kì đi học của cậu ta kể ra cũng rất huy hoàng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tuột mất vị trí thứ nhất. Cậu ta còn có cái biệt danh cực kì khoa trương "Dịch học bá". Mó so với cái biệt danh chết bầm kia của tôi thì đúng là...

Lên đại học thì còn ghê hơn. Được vào thẳng trường Y, với suất học bổng toàn phần. Và dĩ nhiên, với thành tích vượt trội như vậy, cậu ta lại một lần nữa được tuyển thẳng vào bệnh viện trung ương. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, bằng năng lực của bản thân, đã lên đến trưởng khoa. Thậm trí còn đang hoàn thành luận án tiến sĩ.

Đẹp trai, học bá, giỏi giang. Tính tình ôn nhu, hòa nhã, dịu dàng. Lúc lạnh lùng trông rất ngầu, khi nở nụ cười thì muôn phần ấm áp. Này thì hát hay, nhảy giỏi, còn biết võ....bla...bla...bla...

Má nó ! Các cô có chắc là đang miêu tả về người không thế ? Có nhất thiết phải khoa trương đến độ như vậy không ? Quả nhiên đây là tác dụng phụ của bệnh mê trai trầm trọng. Các cô đang định viết tiểu thuyết ngôn tình đấy à ? Sao không rủ nhau làm author hết đi. Làm y tá làm cái khỉ gì (-_-). Hứ ! Tôi đây cái gì cũng đều không tin, tự mình tìm hiểu là tốt nhất. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo thế được. Điểm yếu của cậu ta, tôi sẽ tìm ra cho bằng được >.<

Tôi trộm liếc người bên cạnh, xem xét một phen. Người ta nói, khoảng cách sinh ra cái đẹp. Quả nhiên không sai. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi thậm trí có thể nhìn thấy được cả hàng mi cong dài rủ xuống,cong cong như chiếc quạt nhỏ của cậu ta. Làn da trắng, đôi mắt nâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Ngũ quan thanh tú đẹp mắt. Cậu ta thật sự rất xinh đẹp...E hèm, mặc dù từ này không thích hợp để nói về nam tử. Ok, thì công nhận cậu ta rất đẹp trai, khiến người khác chìm vào mê đắm. Hương trà nhà nhạt tỏa ra từ cậu ta...Ừm...cũng khá là quyến rũ. Bàn tay tuy cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được ấm áp. Còn...

" Đến nơi rồi ! Anh tự vào hay là để tôi..."

Mó ! Đến cái tông giọng trầm này cũng thật êm tai @.@

" Anh Vương ! Anh Vương ! Anh nghe tôi nói không ?"

" Hả ? "

" Anh vẫn ổn chứ ?"

Nguy hiểm ! Quá nguy hiểm >.< Tên kẻ thù này tốt nhất không nên lại gần, rất dễ thất thân. (O_O) Á... á nhầm, ý tôi là mất tự chủ. Í ! Không cũng không đúng, là mất tập trung. Đúng ! Mất tập trung T.T

" Tôi...tôi tự đi được"

Tôi một thân bất khuất, kiên cường, không cần sự sợ giúp của kẻ thù....Đi vào nhà vệ sinh (-__-)

Tôi đang "hái hoa" hăng say thì tự nhiên đứt dây đàn. Mó tự dưng đen thui một màu. Thôi xong, mất điện. Tôi lê cái thân đau nhức mò mẫm trong đêm tìm đường ra thì...

"Ái da"

Rồi đó, ịn ngay cái logo em ổi trên cái mặt đẹp trai của tôi (u_u). Thiệt quá mức thê thảm Y.Y. Đi thêm vài bước, tôi dẵm vào cái gì đó, theo quán tính...trượt. Trong một 1,5 giây xẹt qua đầu tôi là hai từ "vỏ chuối". Tôi thầm khóc than, có lẽ biệt hiệu " Anh trượt vỏ chuối" sẽ theo tôi tới cuối đời T.T. Tôi phải hôn đất mẹ đây. Pái Pai Y.Y

...

Vài giây trôi qua vẫn chưa thấy có chạm đất. Bỗng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, một vòng tay ôm lấy thân...

*Tạch*

Đèn sáng (O_O) Cảnh tượng trước mắt có phần kì quái. Cậu ta đẹp trai ngời ngời như nam thần truyền hình đang diễn cảnh anh hùng cứu mĩ nhân (o_O) Tôi thì bị cậu ta ôm thành một cục. Mắt nháy nháy, mở to như siêu nhân điện quang. Mặt thì không tự chủ, đỏ hồng như thiếu nữ mới lớn. Cái nè chẳng phải là hình tượng được gây dựng cho mấy em bánh bèo truyền hình sao ? (o_o). Cơ mà tự dưng tự lành, hai thằng nam nhân đêm hôm khuya khoắt rủ nhau đi đóng phim truyền hình. Lại còn ở trong nhà vệ sinh. Thế là thế quái nào T.T

Hự hự...Tôi chết lâm sàng đợt một, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Hết lần này đến lần khác bị mọi phương thức trà đạp Y.Y. Lòng bi phẫn không thôi. Tôi giờ đây chính là khóc không ra nước mắt a. Hình tượng nam thần đẹp trai, cun ngầu, cao ngạo, lạnh lùng của tôi cứ thế không cánh mà bay

" Anh không sao chứ?"

Mó ! Không sao cái khỉ gì. Tôi sắp chết đến nơi rồi cậu vừa lòng chưa ? Từ ngày gặp cậu không ngày nào là tôi không gặp đen đủi hết á. Sao chổi, sao chổi, cậu chính là sao chổi a. Lão thiên gia chính là đang ghen tị với khuôn mặt đẹp trai vạn người mê của tôi nên mới cử cậu xuống hành hạ tôi (ò_ó). Này không có dễ thế đâu nhá >.<.

Sao chổi cậu tránh tôi ra xa chút >.<

[Khải Thiên] [Longfic] Nhật kí cua traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ