Chap 5: Quan tâm ???

279 35 8
                                    

Sau cái thảm họa đêm hôm đó, tôi thật không có mặt mũi nào gặp cậu ta. Nhìn thấy cậu ta thì trốn, thấy cậu ta thì liền úp mặt vô tường Y.Y. Cậu ta đến thăm bệnh, tôi đều vờ ngủ.

Mó ! Đây rõ ràng là bức chết người ta mà (ò_ó). Nhọ, quá nhọ. Tôi chính là thực không chịu nổi nữa mới đi tìm cách giải thoát T.T

" Tiểu Nguyệt này ! Bây giờ tôi muốn đổi bác sĩ điều trị chính thì phải làm sao?"

" Cái này á ? Anh nói một câu với chủ nhiệm Dịch không phải được rồi sao ?"

"..."

Tiểu Nguyệt, với trình độ IQ như vậy ? Sao em có thể làm y tá được ? Chẳng nhẽ lại đi nói " Này ! Tôi muốn cậu đuổi cậu đi chỗ khác cho tôi" ???? Haizz ...Thôi đi. Là tôi đã quá coi trọng IQ của cô rồi. Thà tự hỏi cái đầu gối của mình còn tốt hơn.

Ấy thế nhưng mà, chẳng hiểu sao, ngày hôm sau tôi được đổi bác sĩ trị liệu thật.

Òa ! Không phải đùa đâu. Tôi suýt ngất khi nhìn thấy bác sĩ trị liệu mới của mình đó (O_O). OMG ! Thân hình phải nói là bốc con nhà bà lửa. Mặt thì đúng kiểu ngây thơ vô số tội. Đúng là kiểu con gái khiến mọi thằng đàn ông phải phát cuồng. Thân là một người đàn ông chuẩn men, tôi sao có thể không vui mừng đây ?

Tôi đây thật không khỏi cảm khái. Không biết đây có phải bệnh viện không ? So với công ty đào tạo người mẫu của cậu còn tốt hơn. Trưởng khoa thì đẹp trai như nam thần, phó khoa thì đẹp như nữ thần. Đậu móa ! Thế là cái kiểu gì ???

Tuy nhiên, hạnh phúc đến quá bất ngờ cũng khiến tôi có chút hoang mang. Tôi có hỏi Tiểu Nguyệt có phải cô ấy nói chuyện tôi muốn đổi bác sĩ trị liệu không ? Cô ấy bảo rằng mình không có nói. Quái thật ????

Tôi thực cũng thấy kì lạ, nhưng mà kệ bố nó. Không phải gặp tên mặt liệt ấy, còn ngày ngày được nhìn thấy mĩ nhân. Hahaha. Tôi không thừa hơi đi truy cứu chuyện này làm gì. Cứ hưởng thụ đi thôi w(^o^)W

Nhưng vào những ngày sau đó, tôi nhanh chóng phát hiện có điểm không đúng. Mà không đúng ở chỗ nào.... thì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ là tự nhiên thấy thiếu thiếu, sau đó thì khó chịu vô cùng. Chẳng nhẽ đây là tác dụng phụ của việc nằm viện lâu ngày. Buồn chán, thật là buồn chán (u_u)

Hôm đó, đang chán nản ngồi chơi điện thoại thì nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy

" Bệnh nhân mới phẫu thuật phòng 304 vẫn còn yếu. Cậu chú ý hơn một chút"

" Còn nữa lát mang báo cáo khám tổng quát bệnh nhân giường 103 đến cho tôi"

" Dạ vâng"

Tim tôi bỗng dưng đập nhanh lên hẳn mấy nhịp...(o_0)

Quả nhiên, cơ thể tôi có sự phản kháng mãnh liệt với kẻ thù >.<. Cậu ta đẩy cửa bước vào theo sau là cả một đoàn bác sĩ. Trông rất chi là ngầu. Có lẽ là đi kiểm tra tổng quát tình hình bệnh nhân trong khoa

Tôi theo lệ thường lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng vẫn vểnh tai nghe ngóng tình hình. Cậu ta đến từng giường bệnh hỏi han từng người....

"..."

Mó ! Thế quái nào lại trực tiếp bỏ qua tôi. Đến liếc cũng không thèm liếc một cái, tiêu sái đi về (ò_ó)

Ấy...Đậu mè! Thế nó là cái kiểu quái gì ? Tôi đây rõ ràng vẫn là bệnh nhân của cái bệnh viện này nhá. Thậm trí còn đóng viện phí đầy đủ. Còn bao nhiều. Cậu vì cái lý do gì mà bỏ rơi tôi. Tell me why ? (?_?)

Hừm, lấy việc công, báo thù riêng ư ? Cậu thật là ấu trĩ (¬_¬") Tôi trả tiền, cậu phải quan tâm. Phải quan tâm tôi...

Tôi trong trường hợp này, dĩ nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Còn có chút mất mát. Tôi chính là cực kì ngứa mắt cậu ta >.< . Thù cũ, hận mới, nhiều càng thêm nhiều. Thù này ta tất báo A! A! A! A(ò_ô)

Mấy ngày sau, cậu ta lại đến kiểm tra tổng quát. Tôi lần này dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc mà vờ ngủ nữa. Tôi ngồi đó, rất điềm tĩnh. Đúng chuẩn tư thế của một an tĩnh mĩ nam tử. Chờ cậu ta đến "quan tâm" tôi...

" Bác Trần. Tình hình của bác giờ rất khá. Vài hôm nữa là có thể xuất viện rồi"

Hứ. Dùng cái giọng điệu ôn nhu, trầm ấm chỉ dùng để cưa gái đó nói với một Lão bá ư ? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có nhầm không ? Thật là...

" Tiểu Thiên thật ngoan. Ta thực sự cảm ơn cháu nhiều lắm"

Mó! Nhìn cậu ta to như con trâu mộng thế kia mà bác gọi Tiểu Thiên ? Hahaha...bác sĩ Dịch cho tôi cười vào mặt cậu một cái (^o^)

" Tiểu Thiên. Buổi xem mắt ngày mai cháu vẫn nhớ chứ?"

Hả ? Cái gì ? Xem mắt á ?(O_O)

" Dạ. Cháu vẫn nhớ ạ"

" Haha tốt tốt. Tiểu Thiên mà là cháu rể ta thì đời này ta không còn gì hối tiếc a"

Gì nữa ? Chưa gặp mặt mà đã muốn người ta làm cháu rể rồi. Lão bá ! Tâm cơ của lão bá thật không nhỏ

" Bác quá lời rồi ạ "

Nhìn xem, nhìn xem. Cái mặt liệt ngàn năm không đổi. Mà bây giờ tự dưng bày đặt cúi đầu ngượng ngùng cái khỉ gì. Lại còn khoe đồng điếu này nọ lọ trai. Vừa nói tới gái cái mặt đã ra như thế. Nhìn mà phát ghét. Mó ! Tức chết đi được (ò_ó)

" Hừm...hừm..." Tôi ho khan vài tiếng

" Vậy mọi người nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép"

"..."

Hắn đi rồi...Tôi...chết lặng. Mó ! Đậu xanh rau má. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu cmn không coi sự tồn tại của tôi ra cái kilogam kí lô trọng lượng gì cả. Khinh người quá đáng (ò_ó)

Cậu...cậu đợi đó. Xem mắt phải không ? Tôi cho cậu từ đây đến cuối đời đều không thể xem mắt. Cho cậu khóc không ra nước mắt luôn. Gì chứ ? Dám coi thường Vương Tuấn Khải tôi là không có xong đâu. Dám không quan tâm đến tôi. Cậu... Đợi đấy ...

[Khải Thiên] [Longfic] Nhật kí cua traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ