Chap 3 : Sự giúp đỡ của kẻ thù

355 35 8
                                    

" Dạ ! Ưm...ừm...là ngã do chượt vỏ chuối ạ"

VỎ CHUỐI ???? VỎ CHUỐI???? VỎ - CHUỐI ....

Đầu tôi giờ chắc không chứa não nữa, chỉ toàn là vỏ chuối không hà >.<. Thiệt quá mức bi thương T.T. Nội tâm tôi giờ đây giống như có hàng vạn con thảo dê đang chạy qua vậy. Ok ! Nó chạy qua thì thôi luôn đê, cơ mà còn rất có tâm quay lại nhìn tôi cười một cái. Tôi có một loại ảo ảnh rằng, đến cả con ruồi bay qua cũng đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi. Tâm tôi đau nhói từng cơn a T.T. Dường như cả thế giới đang cười nhạo tôi. Cơ mà...hình như...cậu ta không có a (O_O)

Ế các vị, không phải tôi có máu M hay gì đâu nha. Cơ mà đặt vào địa vị của cậu ta ấy mà. Tôi đã chẳng cười cậu ta thối mũi rồi. Không thì lịch sự chút, che miệng cười thầm. Đằng này...

Mó mặt tên này bị thiếu mất dây thần kinh nào hả ? Sao mặt có thể liệt như vậy a (o_O) ????

Thôi, thôi bỏ qua đi. Ít nhất tôi cũng tìm được chút an ủi. Vỗ về trái tim đang thủng lỗ chỗ như lưới đánh cá của tôi. Có người không cười nhạo tôi là được rồi he he ^.^ Nhưng mà....

" Hihi mẹ ơi ! Chú kia bị chượt vỏ chuối ^_^"

Ờ, nhóc con. Có vẻ vui ha ? (ò_ô) Em giỏi lắm ! Không chút khách khí nào mà chà đạp nội tâm sớm đã tan vỡ của anh nha T.T. Khóc, khóc ta muốn khóc a Y.Y

Tiếng cười vốn đã nín nhịn từ lâu nay nhờ một câu nói mà như nước vỡ đê...

" Ha...ha...ha"

" Hi...hi...hi"

" Hô..hô...hô"

"He...he...he"

Mó ! Cười cũng có hợp âm nữa đó hả ? (ô_ô) . . .

Cả căn phòng trắng toát vốn phải nhuộm màu bi thương. Nay nhờ tôi mà được tô thêm màu sắc. Người qua đường đi qua không biết khéo nhầm đây là khoa thần kinh chứ không phải khoa ngoại cũng nên. Các người...các người nghiêm túc tí đê (õ_ó)

" Trật khớp cổ. Gãy chân trái. Chuẩn bị bó bột"

" Lát giúp anh ta hoàn thành thủ tục nhập viện" Cậu ta lạnh lùng ra lệnh

"..."

Tôi _nam _26 tuổi_một _ thiếu niên_ tuấn tài_lần đầu tiên_triệt để_ hóa đá

.

.

.

Những ngày về sau không phải nói. Haizzz...Thực bi thương quá mức T.T

Bi thương lần một. Vì hình tượng an tĩnh mĩ nam tử đáng giá nghìn vàng. Tôi ngậm đắng nuốt cay đăng ký dịch vụ chăm sóc đặc biệt. Không phải tính, viện phí của tôi tăng vọt thêm mấy chữ số không. Đau lòng muốn chết. Ahuhu tiền của tôi T.T. Vì cái vỏ chuối không đáng một tệ đổi lấy mấy tháng tiền lãi ngân hàng. Đúng là số cmn nhọ >.< Má nó ! Tôi muốn thắt bún (u_u)

Bi thương lần hai. Lại một lần nữa vì hình tượng, tôi phải chém gió với lũ bạn là đi du lịch dài ngày. Mãi thì chẳng sao, đến lúc này thì đứa nào, đứa nấy te te tởn tởn, nhao nhao đòi quà này nọ lọ chai. Tính, tính, tính, lại mất không ít tiền a Y.Y. Đúng là...hình tượng đáng giá nghìn vàng ($_$)

Bi thương lần ba. Đây có thể tính là đỉnh cao của sự bi thương. Cậu ta + Vật thể lạ + Thiên sứ áo trắng = Bác sĩ điều trị chính của tôi *Ting Ting*

Tôi chính là... Gặp cậu ta một lần, xấu hổ một lần. Gặp cậu ta hai lần, xấu hổ hai lần. Gặp cậu ta ba lần, khẳng định sẽ đâm đầu vào tường chết (@_@)

À quên mất. Bi thương lần bốn chính là. Ngoài tên " bệnh nhân giường 219" mà cậu ta gọi. Thì tôi còn có thêm một biệt hiệu rất chi là bắt tai "Anh trượt vỏ chuối" (@_@) Mó tôi có tên tuổi đàng hoàng nha. Là VƯƠNG – TUẤN – KHẢI. Người đẹp, tên hay nha. Các người làm ơn tôn trọng tôi tí xíu, ít nhỏ thôi có được không ? (X_X) Sao có thể đặt cho tôi cái biệt danh nó mất hình tượng trầm trọng như vậy ? Có đạo lý không ?

Bi kịch...Đúng là bi kịch a Y.Y. Nhưng mà thực tế đã một lần nữa khẳng định. Trên đời này không có bi kịch nhất, chỉ có bi kịch hơn...

Hôm đó, một buổi tối đẹp trời... (?_?) Ơ ! Mó ! Sao mình ngu vậy nhỉ ? Tối sao mà đẹp trời ? NG...Lại...lại

.

.

.

Hôm đó, một buổi tối...ưm bình thường. Tôi đang nghiêm túc nghiên cứu weibo thì thấy có chút...mắc tiểu (._.). Định cúi xuống tìm ... thì không thấy đâu.

Ế ! Rõ ràng hồi chiều còn để đây mà ta (?_?) Tôi cố tìm kiếm, cơ mà cái nẹp cổ khiến tôi quay đầu có chút khó khăn. Đang mải loay hoay thì nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy

"Anh đang tìm gì sao ? "

"Hả ?" Tôi ngơ người, có chút bối rối, không dám nhìn vào mắt cậu ta

"À ! Không có việc gì. Tôi chỉ đang tìm...cái đó? "

"Cái đó ? Là vật quan trọng lắm sao ? Trông anh có vẻ gấp"

"Anh bị thương không tiện. Tôi có thể tìm hộ cho"

Khỉ gió ! Sao tự dưng hôm nay cậu ta lại dở chứng tốt bụng, dịu dàng thế ? Làm ơn nhắm mắt, quay đầu, rẽ trái, đi luôn cho tôi. Thế là giúp tôi rồi đó >.<. Cảm ơn

Ô hay sao vẫn chưa đi ? Nhìn cái gì mà nhìn ? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à ? Mó ! Mà sao tự dưng ở đây nóng thế nhể ? @.@

Nhìn

.

Nhìn

.

Lại nhìn

.

" Tôi đang tìm...tìm...cái...bô >.<" Rồi tôi chịu thua rồi đó được chưa ? T.T

"..."

Tôi lén nhìn về phía cậu ta. Trong mắt thoáng tia bối rối, mặt còn có chút phiếm hồng. Trông thật là khả ái a (*-*) . Á ? Mó...phi...phi... rút lại, rút lại a. Không được, không được đây là kẻ thù, là kẻ thù không độ trời chung a >.<. Ta phải bình tĩnh trước nữ sắc a men...À...À... Là nam sắc a men. Nguy hiểm ! Quá mức nguy hiểm (O_O)

" Ở đây không có đâu. Tôi giúp anh vào nhà vệ sinh"

"KHÔNG CẦN" Tôi hốt hoảng

"..."

Nè ! Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải tôi là ai nào ? Làm sao có thể nhận sự trợ giúp của kẻ thù chứ. Không bao giờ, mở ngoặc no never in hoa đóng ngoặc. Có chết cũng không, thà chết cũng không a. Dịch Dương Thiên Tỉ ,cậu thực quá coi thường tôi rồi (ô_ô)

[Khải Thiên] [Longfic] Nhật kí cua traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ