Chương 1

3.5K 95 18
                                    

Ai cũng biết người sáng lập ra bang phái Ngạo Long - Ngạo Phi Diệp là người có tài tiên đoán như thần, ông nói đâu trúng đó, khiến người người kính nể, nhờ khả năng thần kỳ cùng mưu trí và võ thuật kinh người của mình, ông đã đem Ngạo Long 1 bước cang danh thiên hạ không ai không biết, cùng phái Xích Long - môn phái đứng đầu võ lâm, phân không rõ cao thấp!

Vài hôm trước, ông bỗng tuyên bố 1 điều khiến cho cả viang hồ dậy sóng: Trên núi Tuyết Sơn có 1 đóa băng liên hoa ngàn năm, hấp thu linh khí của cả đất trời. Đóa liên hoa này ngàn năm khép nụ vậy mà bấy giờ lại bùng nở! Từ trong đó lại xuất hiện một con tuyết hồ toàn thân trắng muốt không chút tạp chất. Quan trọng hơn con tuyết hồ này là một con hồ yêu có ngàn năm đạo hạnh, máu của nó có thể đả thông kinh mạch , khiến cho người uống nó có được sức mạnh không tưởng, 1 tay che trời xưng bá thiên hạ! Ông lại nói, người có được tuyết hồ này sẽ trở thành võ lâm minh chủ, bang phái của y sẽ mạnh nhất giang hồ!

Quần hùng võ lâm nghe thấy thế liền hăng hái xách đao lên núi , ai cũng muốn trở thành minh chủ võ lâm, chỉ trong chốc lát, Tuyết Sơn liền bị bao vây bởi hàng vạn người.

  Khi mà mọi người đang đua nhau mà lên núi thì bấy giờ trên Ngọa Đằng Sơn, tại Tử Hàn giáo - nổi danh là tà giáo vạn người bất dung, khiến quần hùng võ lâm vô cùng căm phẫn, hận không thể lật đổ nhưng lại lực bất tòng tâm, đơn giản là bởi vì giáo chủ Tử Hàn giáo - Hạ Song Tử là một người võ lâm cái thế, làm giáo chủ hơn 10 năm mà vẫn chưa một ai có thể đánh bại y.

  Mà lúc này, vị giáo chủ bị mọi người nơi nơi căm ghét kia lại đang nằm ườn trên bàn , dung nhan xinh đẹp mang chút yêu mị bị mái tóc dài đen bóng che khuất, chỉ lờ mờ nghe được từ dưới mái tóc kia tiếng rên rỉ mang theo ương ngạnh bất kham:
- Nha a ~~~ hảo chán a ~~~ Tiểu Tả à, cho ta xuống núi đi mà, ta hứa sẽ không gây chú ý đâu.... tiểu Tả à ~~~
Bỗng một âm thanh nghiêm nghị không biết từ nơi nào vang lên:
- Giáo chủ thỉnh tự trọng, ngài là giáo chủ, phải thể hiện uy nghiêm của bậc trên cao.
Người kia nghe thế cũng không nhúc nhích, chỉ là tiếng rên lại càng thêm thê lương :
- Tiểu Tả a , cho ta xuống núi đi. Tiểu Tả ~ ~ ~ ~ ~
Lúc này, cánh cửa phòng bỗng bật mở, 1 nam nhân gương mặt thanh tú, vẻ ngoài thư sinh hối hả chạy vào, người này là Từ Hiên, chuyên lo tiền bạc của giáo phái đồng thời là người nắm rõ nhiều tin bát quái chốn võ lâm nhất. Chỉ thấy người đó chắp tay, cung kính nói:
- Giáo chủ, hiện nay khắp nơi đang xôn xao việc hồ yêu ngàn năm xuất hiện, nghe nói ai có hồ yêu này liền có thể xưng bá thiên hạ. Chúng ta có nên sai người lên núi không ?
Song Tử nghe vậy ngước đầu lên, thần thái hiếm khi nghiêm nghị chút đỉnh, y suy nghĩ hồi lâu rồi phất tay :
- Tạm thời sai 1 tiều đoàn lên xem thử, sẵn tiện từ miệng bọn quần hùng kia lấy chút thông tin.
- Vâng ! - Từ Hiên cúi đầu rồi đi ra, cửa vừa đóng lại thì người nguyên bản còn mang phong thái uy nghiêm liền xẹp lép như cái bóng bóng xì hơi, nằm trên bàn cười nói :
- Tiểu Tả a, bây giờ giang hồ đang hỗn loạn như vậy, có thể hay không cho ta xuống kiểm tra 1 chút ?
Âm thanh kia 1 lần nữa vang lên :
- Ngài xác định là không tính thêm dầu vào lửa, giang hồ hỗn loạn lại thêm loạn ?
Bị nói trúng tim đen nhưng Song Tử mặt vẫn không đổi sắc, 1 bộ dạng thực nghiêm túc nói :
- Ta hứa sẽ không nháo, không loạn, không gây sự! Tiểu Tả, ngươi nhất định phải tin tưởng ta! - Song Tử vô cùng chân thành nhìn về 1 hướng nào đó.

Thực ra với khinh công vốn đã hơn người của mình, y hoàn toàn có biện pháp để xuống núi, nhưng người kia trước khi đi đã dặn dò thật kĩ rằng muốn đi đâu đều phải có sự chấp thuận của Tiểu Tả a~ Nếu không khi về người kia chắc chắn sẽ xử tội y a ~ Mà y thì lại chẳng muốn bị phạt chút nào, đành tìm cách năn nỉ Tiểu Tả thôi, số y thực khổ a ô..ô..ô...

Âm thanh kia thật lâu sau mới vang lên, giọng điệu có phần thỏa hiệp:
- Nếu ngài đã muốn đến thế, vậy không bằng để Thiên công tử bồi ngài xuống núi vài ngày.
Song Tử nghe vậy 2 mắt sáng rỡ, đứng bật dậy vui vẻ nói :
- Hảo!
- Vậy để ta kêu y đến.
Chốc lát sau, 1 nam nhân anh tuấn, tay cầm chiết phiến tiêu sái bước vào.
- Giáo chủ, nghe nói ngài tính xuống núi xem xét giáo chúng?- Người này là 1 trong những trợ thủ của y, do thích ngao du sơn thủy, phong hoa tuyết nguyệt nên thường đc gọi bằng danh xưng: Thiên công tử. Muốn đi chơi, gọi người này là thích hợp nhất.
- Ân, tiểu Thiên, đi thôi ! - Song Tử nhanh nhẹn phóng xuống, khoát tay nam nhân kia kéo ra ngoài, 1 khắc sau liền không thấy tăm hơi.
Bốn bề sau khi y rời đi liền thập phần yên tĩnh, lát sau, 1 thân ảnh phi xuống, nhìn về phía y vừa đi, không khỏi thở dài:
- Ai, không biết khi hắn về thì sẽ nói sao đây.... Giáo chủ à, hy vọng ngài sẽ không đụng trúng hắn đi,.... ầy, nhưng không muốn gặp cũng khó, trong giáo này ai có thể tìm ra ngài tài bằng hắn chứ. Chỉ mong vận khí ngài may mắn đi..... - ngán ngẩm một hồi, người đc gọi là Tả hộ pháp kia liền vô thanh vô thức biến mất.
_____ End ____
Người được Tả hộ pháp nhắc đến là ai ? Vì sao lại khiến cho giáo chủ dè chừng như vậy? Tất cả sẽ được giải đáp ở chương 2, các bạn nhớ đón xem nha ~

[ Đam Mỹ 12 Chòm Sao ] GIáo Chủ , Đừng Nháo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ