Tích tắc,tích tắc..tiếng đồng hồ vẫn vang lên từng giây từng giây,tiếng khoan máy ở đâu đó đang khoan tường thi thoảng vọng vào,tiếng máy lọc nước trong bình cá cảnh vẫn đều đều tạo thành thứ tạp âm hỗn loạn khiến Ninh Hạ càng tỉnh táo hơn.Thời tiết cũng dần thay đổi,dù mới qua Tết được hơn một tháng mà thời tiết cũng bắt đầu ấm áp,không còn khí lạnh của gió đông vừa qua nữa.
Dù mới là buổi sáng nhưng ngoài trời ánh nắng cũng dần lên đỉnh đầu.Không biết do thời tiết thay đổi hay do đêm qua ngủ nhiều mà đến giờ cái đầu của Ninh Hạ đau như ai đó đóng từng chiếc đinh thật sâu vào bên trong.
Cũng may hôm nay là chủ nhật,Ninh Hạ không có tiết học thêm nào chứ với tình trạng này chắc khiến cô phát ốm mất thôi.
Đôi mắt vẫn chớp theo quán tính,cô muốn ngủ nướng thêm tẹo nữa,không những không buồn ngủ ngược lại còn tỉnh táo hơn dù cho Ninh Hạ đã lăn qua lăn lại như chiếc bánh đa nem lăn trên chảo dầu của mẹ Ninh,ngước mắt lên nhìn đồng hồ dù mới điểm 7 giờ sáng.
Chiếc cổ khô khốc nuốt từng ngụm nước bọt tìm cảm giác trơn mượt dễ chịu hơn,phía trên đầu thì vẫn không ngừng đau nhức dù chỉ một chút.Hai ngón trỏ giơ lên day day hai thái dương tìm kiếm cảm giác dễ chịu nhưng cũng giảm được là bao.
Không thể cố gắng chịu đựng cơn đau thêm được nữa Ninh Hạ đành quyết định dậy uống viên thuốc đau đầu để không lãng phí một ngày nghỉ tuyệt vời cho cơn đau đầu không đáng có này mà phá hỏng được.
Tiếng sột soạt khi chiếc chăn được kéo lên tạo ra thứ âm thanh nho nhỏ.Đôi chân trần trắng nõn chạm thẳng xuống nền đá màu đen bóng như gương,giống như mặt hồ thu tĩnh lặng mọc lên đoá sen mền mại.
Cái cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt khiến cho Ninh Hạ cảm thấy vô cùng dễ chịu làm sao.
Vừa tận hưởng cảm giác khoan khoái ấy,Ninh Hạ vừa bước rời khỏi phòng,dáng đi xiêu vẹo không vững khiến cô phải vịn tay vào bức tường bên cạnh giữ vững.
Sao thế?sao trước mắt lại mờ ảo đến vậy?Sao mọi vật lại không rõ ràng?Lắc qua lắc lại cố gắng giúp đôi mắt nhìn rõ hơn mà bước ra khỏi phòng.Tuy không đỡ hơn lúc trước là bao nhưng cũng khiến cho đôi mắt tập chung hơn.
Bước từng bước chậm và ngắn hơn trước,từ từ rời khỏi phòng ngủ.Cái đầu vẫn ong ong không thuyên giảm dù chỉ một chút,hàng mày nhíu lại nơi ấn đường xuất hiện những nếp nhăn.
Đôi mắt mệt mỏi bị che đi phần nào bởi hàng mi rậm đen tuyền mà cong vút phía ngoài đang rung rinh như những cây bồ công anh buổi sớm sương mai.
Dáng đi của Ninh Hạ vẫn xiêu vẹo dù đã vịn tay vào bức tường bên cạnh,nền đá đen bóng như mặt nước phản chiếu lên hình cảnh giống như bông sen mềm mại đang quật cường chống lại đợt gió bão có táp vào thân mình mà quật mã xuống mặt hồ.
Cuối cùng cũng ra đến căn bếp,vặn lấy một cốc nước đầy,quay ra phòng khách tìm hộp thuốc nhưng vừa đi được ba bước,cả thân hình bé nhỏ của Ninh Hạ đổ nhào xuống mặt nền như chiếc cây bị đốn gốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần của tôi
Romansa" Em dù sao đã bị tôi ăn sạch,lại nắm giữ điểm yếu của tôi.Dù cho bây giờ hay sau này em có từ chối hay cự tuyệt tôi thì nói trước với em nếu không muốn chuyện em bị tôi ăn sạch đồn ra ngoài thì em chỉ còn cách là tiếp nhận tôi,dù sao em vẫn phả...