Part 1

57 4 0
                                    

Bạch Đế thành nổi tiếng là một vùng có khí hậu khắc nghiệt nhất ở Lam Quốc thời bấy giờ. Mùa hè thì nóng vô cùng, lại ít mưa. Cả ngày đón được một ngọn gió phi thường khó. Lại nói đến mùa đông thì lạnh thấu tâm gan. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Cây cối cũng không chịu nổi mà trút hết lá. Lạnh đến như vậy, mà vẫn có hai vị thiếu niên còn đang mải miết đuổi bắt nhau.

" Vương Nguyên nhi, ngươi đứng lại cho ta."

Vị thiếu niên vừa thốt ra được câu ấy lại bắt đầu đuổi theo. Gió mùa đông bắc lạnh như vậy nhưng trên trán hắn vẫn có những giọt mồ hôi lấm tấm. Gương mặt toát lên soái khí, anh tuấn một cách hoàn hảo. Đôi mắt đào hoa của hẳn còn đang mải nhìn đến chàng trai đang tháo chạy phía trước.

" Ta là đứa ngốc mới đứng đó cho ngươi đánh a. Vương Tuấn Khải, có giỏi thì bắt ta đi"

Người phía trước quay lại đằng sau, vừa đáp trả lại lè lưỡi trêu ngươi. Người đó cũng trạc tuổi vị thiếu niên kia. Nhưng gương mặt lại không hề giảo hoạt bằng. Gương mặt y thanh tú với làn da trắng. Cánh môi mỏng đỏ hồng. Hai má cũng hồng lên vì phải chạy một đoạn đường dài. Đôi mắt sáng trong như vì tinh tú nhìn người phía sau. Tưởng chừng có thể hút hồn mọi người vào đôi mắt ấy vậy.

"Nguyên nhi, ngươi đúng là đứa ngốc!"

Thiếu niên tên Vương Tuấn Khải cười ha ha. Nhảy bổ lên vị thiếu niên Vương Nguyên kia. Y quả thật quá ngốc đi. Mải quay lại đối đáp tay đôi với hắn mà vấp phải khúc gỗ ngay đằng sau, ngã lộn nhào xuống đất. Mà ngay lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng vừa tới kịp, vội líu giữ y lại.

"Ây ya, ây ya, Thái tử a, ngươi tha cho ta đi mà!"

" Ta nói ngươi nghe Nguyên nhi, ngươi có gọi ta cả 100 lần Thái tử ta cũng không tha!"

Vương Nguyên bị chèn ép, không chịu nổi mà lên tiếng cầu xin. Người đang đè lên y cười lộ cả răng hổ đến vui vẻ. Vương Tuấn Khải đưa bàn tay lạnh vì giá rét đến trước mặt Vương Nguyên. Y vội lé đầu sang một bên. Không phải y sợ hắn tát mình, mà là vì...

" Vương bát đản, ta ghét ngươi. Cái tay ngươi lạnh như vậy lại nhéo mũi ta. Không phải muốn ta chết vì lạnh sao?"

Vương Nguyên bị hắn nhéo mũi. Tức giận xù lông phát hỏa. Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang mải cười lơ là. Y vội đẩy hẳn xuống rồi ngồi lên để giữ Vương Tuấn Khải không phản kháng được. Vương Tuấn Khải trừng mắt giận dữ.

" Vậy mà còn muốn ta tha cho ngươi. Hồng mama dạy dỗ thế nào lại ra một tiểu thiếu gia loạn thất bát tao như ngươi chứ"

" Ngươi còn nói nữa ta cho ngươi mất giống đó"

" Ngươi làm thử xem. Hoàng thái tử ta mà có chuyện gì thì ngươi chết chắc"

" Cùng lắm là ta sẽ ở chung một chỗ với ngươi"

Vương Nguyên chẹp chẹp miệng. Vương Tuấn Khải không đáp lại. Hắn đang suy nghĩ gì đó. Rồi một lúc lâu yên lặng, Vương Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn liền nhìn xuống. Lúc này Vương Tuấn Khải đang tỏa ra một luồng khí lạnh tựa băng. Vương Nguyên rùng mình, nhanh chóng nhảy khỏi người Vương Tuấn Khải. Nếu còn ngồi đó thêm lúc nữa, chắc chắn sẽ bị hắn làm cho chết cóng mất.

[Twoshot Khải Nguyên] Kiếp sauWhere stories live. Discover now