Part 2

48 6 2
                                    

" Vương Tuấn Khải, ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, mà ngươi còn là Thái tử, chuẩn bị lên làm vua một nước. Ngươi yêu ta? Dù có yêu ta đi chăng nữa thì ngươi và ta cũng không thể ở chung một chỗ. Thái tử à, coi như ta van cầu ngươi, mau trở lại hoàng cung. Ta van ngươi!"

Vương Tuấn Khải im lặng. Khuôn mặt cau có vừa nãy dần giãn ra, thoáng một tia đau đớn. Hắn buông người đang ôm trong ngực ra, nhảy từ trên cây xuống sân hoa viên. Vương Tuấn Khải bước đi, không quay đầu lại.

" Nguyên nhi, ta sẽ quay về hoàng cung. Ngươi đừng lo, từ nay về sau ta sẽ không làm phiền ngươi nữa"

Ở phía sau hắn, có một người đang cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc từ khuôn miệng. Y đưa tay ra, định kéo vạt áo hắn, nhưng bàn tay lại dừng lại giữa không trung. Không kéo, không đưa tay về. Hắn bước đi xa dần. Y nhìn theo hắn. Dòng dịch đỏ bên khóa môi hòa cùng nước mắt mặn chát. Ngay khi bóng dáng Vương Tuấn Khải khuất sau bức tường, Vương Nguyên ngã khụy xuống.

" Khải, ta yêu ngươi..."

Hạ thu năm ấy, Dương Hàn Vương - Vương Tuấn Khải lên ngôi hoàng đế. Lam quốc hưởng trọn thái bình, nhân dân làm ăn ngày một tốt. Hoàng đế trẻ trị vì 5 năm. Chính là Lam quốc của năm thứ 5 ấy, gặp phải biến cố vì nước láng giềng đưa quân sang xâm lược.

Hoàng đế đích thân chinh chiến chỉ huy quân đội. Quân triều đình không biết vô tình hay cố ý mà lại đóng quân ngay tại Bạch đế thành.

Vương Nguyên năm đó tự mình làm một kẻ tình báo, vào doanh trại địch để do thám tình hình, chiến lược của địch. Người ta nói y là một người liều lĩnh, biết việc này đến chín phần sẽ mất mạng mà vẫn làm. Y lại nghĩ rằng, chỉ cần một ngày y có thể sống, y nhất định phải giúp người ấy giữ được thiên hạ.

" Vương Nguyên ca, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, ca còn thong thả như vậy là muốn đi gặp ông bà sao?"

Tiểu đệ vừa kéo tay áo y, khuôn mặt đầy vẻ lo sợ, chỉ muốn kéo y mau mau chạy ra khỏi thành mà y nãy giờ lại không hề di chuyển, ngây ngốc đứng lặng nhìn cái quán nhỏ bán màn thầu và bánh bao của lão Trương bị tốp lính địch đạp đổ.

Cái quán nhỏ này, ngay từ hồi Vương Nguyên còn là một đứa trẻ suốt ngày lông bông ngoài đường đã giúp y no bữa mỗi khi trốn Châu mama đi chơi. Rồi đến khi y gặp Vương Tuấn Khải, nó còn là chỗ mà hai người trò chuyện, ăn uống, đôi lúc còn chí chóe cãi vã. Có quá nhiều kỉ niệm gắn bó với nó, bây giờ nó lại tan hoang đến mức này, y không cam lòng.

Lão Trương liều mạng đẩy vài ba tên lính đang đạp đổ cái lồng bánh bao nóng hổi vừa làm. Sau đó lão lại bị bọn chúng xô ngã ra nền đất. Mọi người lo chạy tán loạn, không ai dám đứng lại nhìn, huống gì giúp đỡ nữa.

" Một lũ xấu xa, vô liêm xỉ, ác nhân!"

Vương Nguyên tức giận lao tới, dùng gậy đập túi bụi vào bọn chúng. Tiểu đệ phía sau tái xanh mặt, vội vội vàng vàng đỡ lão Trương chạy vào con ngõ hẻm tìm chỗ chốn. Một mình Vương Nguyên đối mặt với cả một tốp người từng ra trận, giết người như dẫm đạp từng ngọn cỏ, y có hơi chột dạ. Nhưng suy đi nghĩ lại, cái mạng nhỏ này cứu được lão Trương cũng tốt lắm rồi. Y cắn cắn môi dưới, nhanh chóng đâm gậy đến từng người, từng người một. Máu trên khóe môi, trên tay, trên mặt...đỏ thẫm cả bạch y.

[Twoshot Khải Nguyên] Kiếp sauWhere stories live. Discover now