Chap 9 + 10

347 24 2
                                    

Chap 9

Sáng hôm sau.

- Áaaaaaa

Won Geun nhăn mặt, bịt tai, sáng sớm con nhỏ này lại bày trò gì đây.

- Áaaaaaaaaaaaaaaa

Rốt cuộc không chịu nổi, hắn phải bò dậy, đến lúc này mới nhận ra là suốt đêm qua mình ngủ trên hành lang. Hắn bước đến cầu thang chỗ Eunji đang hét. Đưa tay vịn miệng nó lại.

- Im coi, lại chuyện gì nữa đây?

Eunji đưa tay chỉ về phía phòng khách, trên sàn nhà, một người con trai lõa lồ đang nằm sấp ở giữa phòng, dáng vẻ như đã chết.

Won Geun thở dài, quên mất thằng chết tiệt này. Hắn quay sang liếc nó, rồi bước đến chỗ Ji Soo. Hắn thật sự chẳng muốn nhìn gần cái người kia, mặt quay đi chỗ khác, hắn lấy chân đạp đạp Ji Soo.

- Dậy, dậy.

Đã 5 phút trôi qua mà Ji Soo vẫn nằm lì đó, không nhúc nhích.

Một chiếc giẻ bay đến, đắp lên người Ji Soo, che vừa đủ những chỗ cần che.

- Hay là chết rồi?

Eunji đứng sau lưng Won Geun nói, mặt hơi tái, nhưng rất nhanh, một nụ cười nở trên môi.

- Tuyệt, thì ra cảm giác giết người là thế này.

Won Geun nhướng mày nhìn nó, những người điên như nhỏ này thật sự quá nguy hiểm. Nó quay sang hắn, níu níu áo.

- Phi tang xác thôi!

- Nó chưa chết.

- Nhưng nãy giờ hắn có nhúc nhích đâu.

- Thì sao ?

- Nghĩa là chết rồi.

- Sao cô lên được cấp 3 hay vậy?

Hắn thở dài ngao ngán, quay lại với cái xác kia. Giật mình.

- Tỉnh rồi à?

Ji Soo đã ngồi dậy từ lúc nào, đang mải mê ngắm cái giẻ rách, trong đầu thắc mắc tại sao bản thân lại trần trụi như thế này.

- Ôi chán...

Eunji xùy một tiếng rồi bỏ lên lầu. Won Geun lấy chân đạp Ji Soo một phát xong cũng bỏ đi. Ji Soo ngáp dài, rồi cũng lết xuống bếp lục đồ ăn, tỉnh bơ. 3 tên này thiệt là hết nói...

Hôm nay chủ nhật nên tụi nó không cần phải đi học. Lúc Won Geun tắm rửa thay đồ xong, xuống lầu thì Ji Soo đã về rồi, còn Eunji thì đi đâu chẳng biết, hắn cũng chẳng quan tâm.

Dọn đến đây 3 ngày rồi mà giờ hắn mới có dịp ngắm ngôi nhà. Tất cả nội thất đều mang một màu trắng toát, ngoài mặt đều được làm bằng kính, có thể nhìn ra cánh đồng bao la bên kia con đường.

Won Geun đứng bên cửa kính, ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời rất đẹp, thêm vào đó là sự yên tĩnh, khiến hắn cảm thấy thật thư thái, dọn đến đây xem ra cũng không đến nỗi nào, hắn nhắm khẽ mắt nhấm nháp chút bình yên.

- Chồngggggg

Lại đến rồi đây! Won Geun bực bội mở mắt ra, thấy Eunji đang lạch bạch chạy vào.

[Edit - EunGeun] When I'm Seventeen - Khi Tôi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ