Mở đầu: Chicago và New York, ngày 7 tháng 11 năm 1926

170 13 6
                                    

-Chicago, bang Illinois, Mỹ, ngày 7 tháng 11 năm 1926 (ghi lại theo lời kể của nhà báo Anne Sparrowhead, người đã trực tiếp đưa tin về phiên xử ở Chicago)-

Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với cả thành phố Chicago.

Ngay từ sáng sớm, mọi người đã nhanh chóng tập trung trước cửa tòa án thành phố.

Ngày hôm nay đối với nhiều người là một ngày bình thường.

Ý tôi là, đây là Chicago. Lãnh thổ của Al Capone.

Ở cái thành phố tội phạm này thì việc những tay chân của Al bị đem ra xét xử cũng không phải là gi đó lạ lùng.

Nhưng ngày hôm nay, người bị đưa ra xét xử không phải là tay chân của Al Capone.

Mà lại là người mà những người dân lương thiện của Chicago nghĩ là đang giúp sức cho họ.

Công ty Radium Hoa Kỳ.

Ngày hôm nay là ngày của phiên tòa đi vào lịch sử của thành phố.

Cánh cửa phiên tòa mở ra, và 11 con người bước vào.

Nói là bước vào, nhưng thực ra đó là 6 người, 4 chiếc xe lăn và 1 chiếc giường đang đi vào tòa án.

11 anh hùng. 11 kẻ cơ hội. 11 chiến binh. 11 người khốn khổ.

Đó là theo ý kiến của dư luận nói chung. Còn với tôi, họ là 11 nạn nhân.

Radium* đã hủy hoại cuộc đời của họ.

Dẫn đầu đoàn là Grace Young, cô gái trẻ 22 tuổi cùng với chồng cô, Tom.

Đi ngay phía sau là June Pilsworth, cùng người yêu cô- January Fern.

Sau đó là hai vợ chồng Hamish và Alice Resmond.

Rồi mới đến nhà McSeth- Irma và chồng cô, Roger.

Rồi cuối cùng, tiếng một chiếc giường được kéo tới.

Majorie Miller.

Cùng với hai người thân thiết nhất với cô; chồng cô- Eustace Miller và bạn thân nhất của cô- Charlotte Buchanan.

Họ đã phải chiến đấu suốt mấy năm nay.

Và Majorie bây giờ đã rất khác với người phụ nữ tôi gặp cách đây 2 năm.

Khi tất cả đã ổn định vị trí và vị thẩm phán già bắt đầu phiên tòa bằng mục đích đến tòa,tất cả những con người ấy đều nhắc lại câu nói đó.

Câu nói tôi không thể quên.

-Thành phố New York, bang New York, Mỹ, ngày 7 tháng 11 năm 1926 (ghi lại theo lời kể của Hudson Pearson)-

Tôi bước lên bục nguyên đơn. Hôm nay ở New York là một ngày mưa.

Hôm nay chị Charlotte và chị Marjorie cũng phải lên tòa.

Ngày hôm nay là ngày tôi làm chứng chống lại chính nơi tôi từng làm việc- hãng tàu Rising Oriental.

Đứng cạnh tôi là người chồng của tôi- Jesse DeGarland.

Anh ấy cũng đâm đơn kiện như tôi.

Suốt 4 năm ròng rã, chúng tôi đã im lặng để họ biến cuộc sống của chúng tôi thành địa ngục.

Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lên tiếng.

Khi ông quan tòa bắt đầu phiên tòa và hỏi lí do tại sao tôi quyết định đâm đơn kiện nơi tôi từng làm việc, tôi chỉ nói một câu. Câu nói của cả tôi, anh Jesse, chị Majorie và các cô gái bị nhiễm radium ở nhà máy sản xuất mặt đồng hồ ở Ottawa, Illinois.

Chính lúc này, tôi cảm giác như chị Majorie đang nói cùng với mình.

*Phần in nghiêng sẽ là lời nói của Hudson Pearson ở New York, phần in nghiêng+gạch chân sẽ là lời nói của Majorie Miller ở Chicago. Hòa âm giữa hai bên sẽ được đồ đậm, in nghiêng và gạch chân.*

Chúng tôi, Majorie Miller, Grace Young, June Pilsworth, Alice Resmond, Irma McSeth,Charlotte Buchanan,...

Hudson Pearson, Jesse DeGarland...

Tom Young, January Fern, Roger Miller, Eustace Pilsworth và Hamish Resmond,

ngày hôm nay ở đây để bảo vệ cho gia đình,bạn bè

và những người làm việc cùng chúng tôi, cũng như các thế hệ tương lai khỏi sự bất công

ở thành phố New York, bang New York...

thành phố Chicago, bang Illinois,

và để đòi lại những giá trị cốt lõi của đất nước vĩ đại này,

sự tự do, dân chủ

Và công bằng.



Majorie và HudsonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ