Chap1

159 14 0
                                    

Hi! Đây là tác phẩm đầu tay của mị nên làm ơn ko lấy đi hay chuyển ver dưới mọi hình thức. Okay!

--------------------------------

12 giờ đêm ngày xyz tại cô nhi viện Guri, Namyang.

- Phù! Mãi mới được nghỉ ngơi- Baekhyun vươn vai ngáp một cái rõ to. Cả ngày hôm nay anh phải vật lộn với lũ trẻ, nhưng anh yêu chúng hơn tất cả những gì mình có.

Baekhyun sinh ra đã là trẻ mồ côi nên anh có thể hiểu được tất cả những gì mà chúng phải trải qua. Cảm giác cô đơn, lạc lõng như thế nào khi phải sống thiếu tình thương của cha mẹ. Nhưng may sao anh được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi. Người phụ đối với anh rất tốt. Vì nguyện vọng của anh, bà đã mở cô nhi viện này cho anh và hằng ngày đến giúp anh chăm sóc bọn trẻ

-" Kính koong"- Chuông cô nhi viện vang lên, Baek mới chợp mắt được một chút vội giật mình chạy ra

-" Là một đứa trẻ"- Theo bản năng, Baekhyun vội ẵm nó vào nhà. Đứa trẻ mới có vài tuần tuổi nhưng với trang phục mặc trên người nó, anh có thể thấy rõ nó được sinh ra trong một gia đình khá giả. Có thể vì lí do nào đó họ mới làm như vậy. Nhưng đã vào đây thì ai cũng như ai.

Tiếng khóc thét của đứa trẻ khiến anh sực tỉnh. Lấy sữa cho nó bú anh ẵm nó trên tay mà ngắm nhìn. Ya! Thằng bé đáng yêu thật! Anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như thế. Đôi mắt to tròn và sáng hơn bao giờ hết. Cả khuôn mặt cũng vậy, rất thánh thiện. Làn da trắng hồng hào, đôi má phúng phính búng ra sữa, đôi môi mỏng bú bình sữa một cách ngon lành. Có một thứ khiến cho thằng bé trở nên khác biệt, đó chún là vết chàm nhỏ hình mặt trăng đằng sau gáy phía tay trái. Lông mi dài và cong tự nhiên, mỗi lần thằng bé nháy mắt Baekhyun như thể bị nghẹt tim vậy. Lấy lại bình tĩnh, anh nựng yêu đứa trẻ:

"Này con trai, con có biết mình có đôi mắt đẹp như thế nào không, hì hì"

Càng nhìn thằng bé Baekhyun càng muốn cắn vào đôi má ấy thật đau. Đúng là thiên thần mà

"Chúng ta nên gọi con là gì nhỉ?? Dong Nam, Chun Hee hay là Jung Su nhỉ??"

Hàng loạt cái tên hiện lên đầu Baek khiến anh không biết làm thế nào để chọn cái tên phù hợp với thằng bé

"Luhan! Xiao Luhan thì sao!?"

Một giọng nói vang lên làm Baek giật thót tim. Định thần lại, anh mới biết đấy là giọng mẹ mình liền vội vàng quay ra

"Xiao Luhan à?? Hay đấy chứ!! Chào con Luhan! Chào con đến với gia đình của mẹ"

Baekhyun bế đứa trẻ rồi hôn cái chụt khiến nó khóc thé lên

" Ối chết thật. À à mẹ thương! Mẹ xin lỗi vì đã đánh giấc ngủ của con. Nào nào ngủ đi"

Càng dỗ Luhan càng khóc khỏe ( ai bảo phá giấc ngủ của người ta cơ-_-)

"Đưa đây mẹ bế cho"

Mẹ Baek vội đón đứa trẻ từ trên tay Baek rồi nói

"Con cũng nên đi ngủ đi để mẹ chăm thằng bé cho."

"Vâng, con xin phép"

Nói rồi Baek về phòng nghỉ để lại hai bà cháu bên ngoài

"À rồi, Luhan của bà ngoan lắm, ngủ ngoan đi cho mọi người yên tâm nha!"

Như có phép thần Luhan nhìn bà một lúc rồi nhắm mắt đi ngủ không cần cưng nựng nhiều

Cho Luhan vào nôi, mẹ Baek qua phòng anh kiểm tra. Thấy Baek vẫn chưa ngủ mà còn đặt tay lên trán. Nuôi anh bao nhiêu năm nay mỗi lần thấy Baek đặt tay lên trán như vậy là bà biết anh có biến nên mới phải suy nghĩ. Ngồi bên cạnh anh bà gặng hỏi:

"Có chuyện gì vậy con trai?"

"Không có gì ạ."

Baek nói với giọng đầy lo âu và mệt mỏi

"Con biết con không thể giấu mẹ mà. Nói đi có thể mẹ sẽ giúp được con"

"Mẹ nói đúng! Con đang nghĩ về cô nhi viện mình. Chúng ta càng ngày càng có số trẻ mồ côi nhiều lên. Nhưng cô nhi viện của ta không đủ rộng để cho chúng ở..."

"Con không phải lo. Mọi việc mẹ sẽ giúp con"

"Mẹ làm được không??"

Baek hỏi với vẻ e ngại

"Không có gì là mẹ không làm được cả. Con là con trai mẹ, bọn trẻ cũng như con cháu mẹ, mẹ phải có quyền chăm sóc cho con cháu mình chứ! Phải không nào?"

Không để cậu trả lời bà liền nằm xuống cạnh cậu để cho cậu gối đầu tay như đứa trẻ con lên 3

Nhưng cuộc sống không như là mơ. Khi Luhan được 6 tháng tuổi Baekhyun mới biết mẹ mình bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Baekhyun như người mất hồn khi bác sĩ nói mẹ mình đã bị như vậy suốt 5 năm qua. Vậy mà bà lại không nói cho anh một câu nào. Anh bị suy sụp hoàn toàn. Anh hỏi bà tại sao lại không nói cho anh biết. Bà hiền từ nói rằng bà đã già rồi, tre già măng mọc thôi. Vả lại bà không muốn chữa trị vì bà muốn tiết kiệm tiền để anh nuôi giấc mơ mở một cô nhi viện thật lớn cho tất cả trẻ em mồ côi ở Hàn Quốc. Baekhyun chỉ biết ôm mẹ khóc.

Thế rồi bà lìa đời. Baekhyun như người mất hồn. Lo cho đám tang của mẹ xong anh gầy như một xác ve. Số tiền còn lại anh không dám sửa sang lại cô nhi viện vì nó chỉ đủ tiền để anh nuôi bọn trẻ. Nhiều đêm vì nhớ mẹ anh đã khóc nguyên đêm. Không có sự động viên, an ủi hay lời khuyên của bà anh chỉ muốn chết đi nhưng vì lũ trẻ anh đã không làm vậy.

Dần dần số trẻ trong cô nhi viện được nhận nuôi. Baekhyun chỉ dám nuôi một mình Luhan. Anh đóng cửa cô nhi viện rồi kiếm một công việc ổn đinh để nuôi đứa trẻ. Đến khi Luhan được 5 tuổi cái ngày định mệnh ấy đã đến.

End chap 1
---------------------------------

💋 Tê Tê 💋

Mọi người đọc xong nhớ vote nhé để mị có động lực viết tiếp. Love you guy!!! ^^

Định mệnh[Longfic][XiuHanHun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ