Chap 3

63 12 2
                                    


"Nào mời vào!"

Trời ạ! Không thể ngờ được! Ngôi nhà không có chút gì sợ hãi như mọi người nói. Căn nhà được trang trí rất cổ điển. Mọi đồ dùng đều được làm bằng gỗ rất trang nhã không như vẻ ngoài đáng sợ của nó. Min Seok dắt cậu lên phòng mình chơi, phòng của cậu ấy được trang trí rất đẹp. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách rất gọn gàng. Chiếc giường vừa to vừa rộng với bộ ga trải giường trắng tinh khiết vô cùng, nó tạo nên một cái gì đó rất quý tộc. Luhan chạy ra chiếc cửa sổ gần đấy

"Woa! Đẹp tuyệt Min Seok à!"

Điều khiến Luhan phải thốt lên thế chính là khu vườn sau sân nhà Min Seok, sống trên khu phố này 5 năm tại sao cậu lại không biết lại có một nơi đẹp như thế này. Sân sau nhà Min Seok rất rộng được trải bằng thảm cỏ xanh biếc, xung quanh rợp bóng mát của những loài cây mà cậu không hề hay biết chỉ biết rằng lá cây rất đẹp, phía mặt trước là màu xanh non nhưng đằng sau lại là màu vàng nắng, độc đáo vô cùng. Lấp ló dưới cây là chiếc xích đu bằng gỗ tự chế, có điều khiến cậu nhóc khó hiểu chính là tại sao xích đu lại không có chân như cái ở trường cậu mà từ cành cây to lớn đấy lại mọc ra hai chiếc dây thừng rồi mới đến ghế gỗ. Và điểm nhấn của nó chính là hoa hồng đỏ, từ trên nhìn xuống nơi này thật giống như một thế giới thần tiên.

"Woa! Baozi à! Nhà cậu thật đẹp ha!"

"Cảm ơn vì lời khen! Giờ cậu đã tin nhà tớ không có ma chưa? Ha ha cậu thật đáng yêu vì nghĩ như vậy!"

"Hì hì... Xin lỗi vì đã hét vào mặt cậu như vậy."

"Không sao đâu... À cậu có muốn ra vườn sau nhà tớ chơi không? Tớ thấy cậu ngắm ở đó mãi?"

"Sao lại không nhỉ! Đi thôi!"

Cuộc trò chuyện của 2 cậu bé đã đưa chúng lại gần nhau hơn. Luhan và Min Seok từ đó trở thành bạn thân đi đâu cũng quấn lấy nhau. Đến khi chúng học cấp 1 Luhan học 1 trường, Min Seok học 1 trường nhưng sáng nào cũng gọi nhau đi học. Không như những thằng con trai khác, Luhan đối với Min Seok rất tốt, luôn quan tâm và động viên cậu. Cậu rất thích chăm sóc Min Seok. Lúc có chuyện vui Min Seok lại kể cho cậu, lúc buồn đến chỗ cậu để khóc. Min Seok ngã, chính Luhan lại lau sạch chỗ máu ấy rồi băng bó cho nó. Luhan có một vết chàm nhỏ sau gáy hình mặt trăng trông rất đẹp.

"Này Luhan à! Có vết gì đằng sau gáy cậu thế?"

"Đấy là vết chàm. Mẹ tớ bảo nó sẽ giúp tớ bảo vệ những người tớ yêu thương nhất!"

"Có tớ không?"

"Đương nhiên rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời."

"Hứa nhé!"

"Hứa!"

Điều này khiến Min Seok cảm thấy vô cùng thích thú, mỗi lần gặp Luhan lại sờ sờ sau gáy anh và cũng trở thành một thói quen

Rồi dần dần, một tình bạn trong sáng của hai đứa không còn nữa mà bắt đầu trở thành sự rung động, cảm mến của 2 đứa trẻ 15.

Luhan thích chơi guitar từ nhỏ, Baekie chiều con nên đã mua cho cậu rồi thuê người về dạy. Còn Min Seok cậu nghiện tiếng đàn mà Luhan đánh. Đôi bàn tay thon dài lướt trên từng dây đàn một cách mềm mại và điêu luyện. Ngày nào Min Seok cũng đến nhà Luhan chỉ để nghe Luhan đánh đàn. Mái tóc cậu hất ngược lên để lộ vầng trán cao và dô. Đôi mắt mơ màng nhìn dây đàn. Đôi môi mỏng không ngừng cất lên tiếng hát. Giọng hát trầm bổng theo tiếng nhạc làm  say động lòng người. Trông cậu lúc ấy vô cùng đẹp trai và thư sinh. Min Seok cứ ngắm nhìn cậu như thế cho đến khi phát hiện cặp mắt kia cũng đang nhìn  mình

"Baozi à, sao vậy? Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm như vậy?"

Bắt gặp ánh mắt Luhan, Min Seok ngượng ngùng cúi xuống.

"À không!! Không có gì đâu!!"

Chả hiểu sao Luhan lại xịu mặt

"Tớ tưởng cậu thấy tớ quá đẹp trai nên cứ phải nhìn mới chịu nổi."

Giọng Luhan lúc này chẳng khác gì đứa trẻ lên 3 đang phụng phịu.

" Ya cái tên này chỉ giỏi ảo tưởng sức mạnh thôi à! Đúng rồi  đấy, cậu rất đẹp trai, đẹp trai tới mức giết chết tớ từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy Xiao Luhan ạ."

"Hả.. cậu... cậu vừa... vừa nói gì cơ"

Luhan tròn mắt nhìn Min Seok.

"Nói thế mà còn không hiểu à"

Min Seok đứng trước mặt Luhan lấy hai tay ép vào má cậu rồi dí sát mặt mình lại

"Tớ thích cậu Xiao Luhan ạ."

Trong tưởng tượng của Min Seok, Luhan nghe xong sẽ rất sốc hoặc sẽ đạp cho cậu một cái rồi  nói :" Cậu có làm sao không thế!!! Có cần tớ gọi xe cứu thương không". Nhưng mọi thứ không như sự tưởng tưởng của cậu. Luhan vẫn rất bình tĩnh bỏ cây đàn xuống nhìn Min Seok rồi trả lời:

"Tớ cũng thích cậu Kim Min Seok. Không phải thích như kiểu bình thường là bạn bè chơi với nhau, mà ngay từ lần đầu gặp cậu tớ đã có cảm giác này, cái cảm giác thật khó tả, con tim mình cứ đập loạn xạ vì ai đó. Rồi dần dần tớ lại có cảm giác muốn bảo vệ cậu như một báu vật của riêng tớ! Tớ thích cậu. Kim Min Seok ạ"

"Thật không??"

"Tớ đã lừa dối cậu điều gì chưa?"

"Vậy chúng mình hẹn hò nhé!"

Min Seok nhìn khuôn mặt Luhan rồi mỉm cười, nụ cười  tỏa nắng.

"Trời ơi sao cậu lại không để cho tớ 1 cơ hội để nói điều ấy!!"

Luhan chu môi lên phụng phịu chẳng khác gì ban nãy

"Hì hì tớ xin lỗi..."

End chap3.
-------------------------------

Tê Tê

Định mệnh[Longfic][XiuHanHun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ