Chap 4

56 13 2
                                    

Chẳng hiểu sao đêm ấy, Min Seok nằm mãi nhưng không ngủ nổi. Lăn bên nọ bên kia mà không tài nào chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến ngày hôm nay cậu tỏ tình với Luhan , cậu lại cười thầm. Cậu thích Luhan, rất thích là đằng khác. Từ bé Luhan đã đối với cậu rất tốt. Nhớ những lúc cậu ngã chảy máu, xước hết cả chân tay, cậu lại khóc chạy ra chỗ Luhan. Lúc ấy Luhan lại cẩn thận băng bó cho cậu làm cậu không còn đau một chút nào hết. Cuối cùng không chịu nổi nữa cậu lấy cái xì mát phôn của mình ra

" Hannie à, tớ không ngủ được."

"Tớ cũng vậy này! Chúng mình cùng thức nhé."

"Được. Luhan à cậu hát cho tớ nghe có được không?".

"Cậu muốn tớ hát hả? Đợi xíu nhé!".

Ring ring

"Alo"

"Min Seok à, cậu nhớ tớ quá nên không ngủ được có phải không?"

Đầu dây kia giọng Luhan trầm ấm làm cho cậu như muốn xỉu đi.

"Đúng vậy, tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Hát cho người ta đi!"

"Được rồi!"

"Màn đêm ôm lấy không gian tĩnh lặng
Từng giọt mưa lặng lẽ tuôn rơi.
Ngày hôm nay cũng thế không chút do dự
Những suy nghĩ về em tràn ngập cuốn lấy tâm trí anh
Không tài nào thoát ra được..."

Hồi trước lúc Min Seok không ngủ được lại bắt Luhan phải hát "On the rain day" cho cậu nghe mới chịu. Giọng cậu trầm ấm tựa như tiếng dương cầm khi chơi bài" Hóa điệp" dịu dàng nồng thắm, nhưng lại bi thương muôn sầu. Cậu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt chảy xuống gối ướt đẫm. Cậu không nói gì, im lặng lắng nghe Luhan hát cho đến khi tiếng hát cuối cùng ngân lên. Cả hai cùng im lặng chỉ nghe thấy hơi thở của nhau

" Cảm ơn cậu Luhan! Chúc cậu ngủ ngon!"

"Chờ đã! Tớ yêu cậu Min Seok à!" Tớ thật sự yêu cậu!"

3 từ đó Min Seok đã đợi 3 từ đó lâu lắm rồi! Cậu vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

"Tớ cũng yêu cậu Xiao Luhan à!"

"Chiều mai cậu rảnh không tớ mời cậu đi chơi?"

"Rảnh. Mà đi đâu vậy??"

"Bí mật! Tớ sẽ chờ cậu ở trường. Thôi ngủ đi. Chúc cậu ngủ ngon."

"Cậu ngủ ngon"

Min Seok cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu đã được yêu người mình yêu. Cậu sung sướng đến mất ngủ.

Nhưng có điều khiến cậu phải suy nghĩ: nếu bố mẹ Min Seok biết được chuyện sẽ ra sao. Gia đình cậu là một gia đình gia giáo có tiếng. Bố cậu là chủ tịch một tập đoàn lớn. Mẹ cậu là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông. Min Seok lớn lên dưới sự dạy dỗ khá nghiêm khắc của họ. Nếu họ biết chuyện này không biết chừng bố cậu sẽ đánh gãy chân cậu và sẽ không để cậu gặp Luhan nữa. Nghĩ đến đó cậu bắt đầu hoang mang. Nhưng không Luhan chơi với cậu từ bé nhất định họ sẽ không biết chuyện đó. Chỉ cần cậu biết giữ bí mật nhất định sẽ không sao.

Sau tan ca học Min Seok ra cổng trường tìm Luhan. Trước mặt cậu Luhan trông thật đẹp trai. Mái tóc nâu vuốt xuống tôn lên khuôn mặt thư sinh vốn có. Đôi mắt long lanh như viên ngọc nhìn cậu. Khóe miệng cong lên nở nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười của ấy thật đẹp khiến cho bao nhiêu người cả nam lẫn nữ bị mê hoặc.

Định mệnh[Longfic][XiuHanHun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ