TRỌN VẸN

2.8K 134 20
                                    

người đàn ông chống nạn.. giang đôi tay ra đón cô từ xa.. lúc này bây giờ.. trời đất không có gì ngăn cản được cô nữa... chi lao đến như bay.. xà xuống ôm anh thật chặt.. nước mắt chứa chan.. đó là giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc.... 

-- em biết mà.. biết là sẽ có một ngày anh sẽ tỉnh dậy mà.. em biết mà... 

vuốt nhẹ mái tóc lấm lem nước mắt của cô....

-- nín đi nào.. anh chỉ ngủ quên một chút thôi.. có ngủ luôn đâu mà em khóc dữ thế.. 

mặt cô bí xị.. ngưỡng mặt lên... mếu như một đứa con nít..

-- còn nói được hả.. tôi muốn chết đi luôn đây.. ngủ ít quá ha.. 2 năm đấy.. hai năm biết tôi sống một mình  như thế nào không, biết tôi chống đỡ như thế nào không ? giọng nói cứng nghẹn lại.. bao nhiêu uất ức vỡ òa như bong bóng

--  anh xin lỗi... anh xin lỗi..nín đi nào em muốn đánh thì đánh.. tát anh thì tát.. đừng có khóc nữa nào

( cầm tay chi đánh thùm thụm vào mình)

giật tay mình ra.. 

-- được muốn đánh em đánh cho anh xem .đánh cho bỏ tức.. chết  đi chết đi..( nước ắt lăn dài trên hõm má )

-- bụp bụp.. mấy phát vào bụng.. ( nói vậy thôi chứ đánh nhẹ hều.. )

anh cười cười rồi lại kéo mạnh cô ôm vào lòng mình một lần nữa.. 

-- anh thật sự xin lỗi hai năm qua.. anh rất nhớ em.. rất nhớ.. rất yêu.. rất yêu.. ( người đàn ông này cũng khóc.. khóc vì hạnh phúc vì khi có người vợ tốt nhất thế gian này) cả bố mẹ.. ba gil ai nấy đều rớt nước mắt.. thương con.. mừng cho chúng nó lắm..

thế là hai vợ chồng này cứ ôm nhau khóc bù lu bù loa như xa nhau hàng trăm năm thế kỉ.. 

bổng anh nhăn mặt rồi ngã quỵ trên vai chi. giật mình một bên vai cô nhún xuống.. may mà vẫn đỡ kịp.. ai nấy bu lại đỡ anh vào ghế sofa.. chi vẫn ngơ ngác. không biết chuyện gì đang xảy ra..ngồi trên ghế sofa mà miệng ú ớ.. 

-- chân anh..( tay chỉ chỉ)

bố cô mới nói..

-- chân nó lâu rồi không vận động, trước đó lại gãy nên bây giờ cần có thời gian trị liệu để đi đứng như bình thường. 

như hiểu được ra vấn đề..rồi lại tròn xoe hai mắt..

-- nhưng anh ấy tỉnh dậy từ lúc nào.. sao không ai điện cho con hết vậy? ( mặt giận dữ)

-- ấy từ từ con gái nghe mẹ kể đi này.. đừng có nóng .. 

-- chuyện là như thế này.. BƠ nó hái hoa ngoài vườn lên tặng cho bố.. nó lên tới cửa thì trượt chân ngã ra sàn.. khóc quá chừng mà không ai trên nhà nên không nghe... một hồi sau chị năm chạy lên.. ẩm bơ xuống quay sang thì thấy tay thằng gil nó nhúc nhích.. thế là cuống cuồng la làng.. đi gọi bác sĩ.. thằng gil tỉnh được 12 ngày rồi.. nhà không dám điện con vì sợ con bộn bề công chuyện .. nếu con mà biết được thì không thể ngồi yên với lại chồng con nói sẽ tạo bất ngờ nên cả nhà giấu luôn .. ( mặt bà cười hạnh phúc)

EM PHẢI QUÊN ANH[ gille and chipu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ