Chương 3: Đại sắc lang chúng ta thỏa thuận đi

23 1 4
                                    

Sánghôm sau, Lôi Băng Nhi bị ánh nắng mặt trời ngoàicửa sổ làm cho thức dậy. Cô mở mắt nhìn xungquanh. Không gian trong phòng sao có phần lạ quá, đâyđâu có phải là phòng của cô, đây là phòng đốidiện phòng cô mà. Cô nhíu mày cố gắng nhớ tạisao mình lại ở trong phòng này mà ngủ thì kí ứcvề buổi tối ngày hôm qua như một cuộn phim, hiệnlên trước mắt cô vô cùng sống động và rõ nét.

Nhớlại đến đó, một cỗ tức giận tràn lên tớitận não cô. Cô vội vàng lấy chăn quấn mình lạithành một cục bông lớn rồi nhanh chóng trở lạiphòng của mình thay quần áo.

Saukhi thay xong, Lôi Băng Nhi bước xuống lầu đi vàophòng ăn để thưởng thức những món điểm tâm domẹ cô chuẩn bị. Vừa đi cô vừa tự nói vớilòng "Tên đại sắc lang tối hôm qua nhìn trộm côtắm, Lôi Băng Nhi cô nếu mà tìm được hắn thìcô sẽ cho hắn sống dở, chết dở, chết không cóchỗ chôn thây". Đang lầm bầm chửi rủa trongmiệng, thì Lôi Băng Nhi đâm sầm vào 'một cái gìđó vô cùng rắn chắc và vô cùng vững chãi'. Côôm đầu ngước lên nhìn thì thấy cái gì đó vôcùng rắn chắc và vững chãi ấy là tấm lưngcủa một người đàn ông xa lạ không phải ba cô. Côngạc nhiên nhìn, miệng phát ra mấy tiếng "a,ô"khe khẽ. Cảm thấy lưng mình bị ai đó đâm sầmvào, Nghiêm Thánh Thiên không vui xoay người lại. LôiBăng Nhi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trướcmặt mình. Chẳng phải đây chính là tên đại sắclang tối hôm qua nhìn trộm cô tắm sao? Được lầnnày hắn nhất định sẽ không được toàn mạng, ôngtrời cho cô gặp hắn lần nữa thì hắn tới sốrồi! Khi cô còn đang đứng ngây người tròn mắtnhìn Nghiêm Thánh Thiên thì Lôi Viễn và Hạ Mỹ Băngcũng vừa bước ra. Cha cô lên tiếng nói, vừa kínhcẩn đưa tay chỉ về phía Nghiêm Thánh Thiên "Đâylà Nghiêm tổng, ngài Nghiêm Thánh Thiên đây chính làchủ tịch tập đoàn Nghiêm thị, người đã đầu tưvào rượu trang của chúng ta, con mau qua chào hỏi ngàiấy đi"...

Côcố giấu sự tức giận đang sắp bùng cháy củamình lại, nhoẻn miệng nở một nụ cười thậttươi "Con chào chú, Nghiêm tổng, con là Lôi Băng Nhi,mong chú sau này chỉ giáo thêm cho con". Ngay tức khắckhuôn mặt của Nghiêm Thánh Thiên đen lại nhưng khôngnói bất cứ lời nào hết. "Băng Nhi con xưng hôvới Nghiêm tổng kiểu gì thế! Mau xin lỗi ngài ấyngay!" – Lôi Viễn không vui cao giọng nhắc nhở congái. "Nghiêm tổng, mong ngài lượng thứ, con gáitôi chưa hiểu chuyện, thật xin lỗi!". Nghiêm ThánhThiên không màng đến lời Lôi Viễn nói, nhếch môinở một nụ cười giảo hoạt "Không cần giớithiệu nữa, chẳng phải chúng ta đã gặp rồi sao?""Đã gặp rồi?" Lôi Viễn khó hiểu hỏi. NghiêmThánh Thiên có chút lạnh lùng cất tiếng trả lời"Tối hôm qua đã gặp trong..." Anh chưa nói hếtcâu thì đã bị Lôi Băng Nhi xen vào "Tối hôm qua đãgặp trong vườn hoa nhà mình ạ!". Giọng nói củacô chứa đầy sự hoảng sợ và gấp gáp. Anh cũngthôi không trêu chọc cô nữa, im lặng đi đến bànăn. Trong suốt bữa ăn, do ngồi đối diện NghiêmThánh Thiên nên Lôi Băng Nhi không ngừng len lén đưamắt nhìn về phía anh trong lòng không khỏi chửirủa đại sắc lang Nghiêm Thánh Thiên ngươi tối quadám nhìn trộm ta tắm hôm nay còn làm ta bị ba mắngmà còn thản nhiên như không có gì sao, không có dễnhư vậy đâu". Cảm giác có một ánh mắt nóngrực cứ len lén nhìn mình, Nghiêm Thánh Thiên ngẩngđầu lên nhìn. Bị bắt gặp đang nhìn anh 'đắmđuối', đôi mắt lưu ly của Lôi Băng Nhi lập tứccụp xuống, cuối đầu ngoan ngoãn ăn tiếp phầnđiểm tâm còn lại của mình. Nghiêm Thánh Thiên thấycô khẩn trương đến như thế thì khóe môi vô thứcvẽ nên một nụ cười thầm nghĩ "đáng yêu đấychứ Lôi Băng Nhi".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi hoa hồng trở thành anh túcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ