Tháng ba, công viên Ueno, Tokyo, Nhật Bản.
Nắng buổi sáng vàng óng nhè nhẹ trải trên con đường, len qua từng cành anh đào đang chớm nở hoa. Trong những con người xứ Nhật gương mặt tươi tắn kia, có một bóng dáng nhỏ bé cô đơn tột cùng, nhưng cũng đẹp động lòng người.
Người con gái mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối thuần khiết. Gió nhẹ thổi qua, tà váy khẽ lay động, Dương Nguyệt bước chân chậm lại, ánh mắt đen sâu thẳm không cảm xúc.
Chỉ là một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, cô mới cùng bạn ra công viên chơi như vậy.
"Nguyệt!". Đằng sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
Dương Nguyệt dừng chân, cũng là khi người đó bước đến cạnh cô.
Đó là một chàng trai có dáng người cao lớn, mãi tóc ngắn nổi bật khuôn mặt điển trai, đôi môi mỏng mỉm cười:
"Sao lại đi nhanh như vậy? Lần nào cũng bỏ lại anh phía sau!"
Dương Nguyệt quay đầu lại, cười cười:
"Chỉ là đi dạo trước anh một lát thôi mà!".
Nói xong, ánh mắt cô lại chuyển qua hai bên lề đường:
"Chung... hoa anh đào đẹp quá!"
Người con trai tên Chung đưa mắt theo ánh nhìn của cô, trong lòng bỗng có cảm giác nặng nề.
Hoa anh đào nở rồi...
"Đi mua đồ lưu niệm đi! Chúng ta sắp về rồi mà!" Hoàng Chung thở hắt một tiếng, hạ giọng nhìn Dương Nguyệt.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiến về phía trước.
Đi khắp các cửa hàng bán đồ lưu niệm, cũng có vô cùng nhiều những món đồ đáng yêu. Hoàng Chung có vẻ rất thích thú, còn Dương Nguyệt chỉ luôn lắc đầu, yên lặng.
Dương Nguyệt năm nay hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp Đại học xong ở nhà làm tiểu thuyết gia, xinh đẹp vô cùng. Tuy vậy cô vẫn chưa có bạn trai, thậm chí là rung động cũng chưa từng. Từ nhỏ tới lớn, cô khá kiệm lời, cũng không có quá nhiều bạn bè. Hoàng Chung lớn hơn cô hai tuổi, hai người quen nhau từ khi còn học cấp ba, từ đó là bạn thân. Bản thân anh cũng không biết mình với cô là cảm giác gì, nhưng anh không hề muốn xa cô.
Lần này Hoàng Chung có công việc tại Nhật Bản, liền mời Dương Nguyệt đi chung một chuyến. Ban đầu cô có vẻ không muốn, nhưng nghe nói mùa xuân năm nay, anh đào sẽ nở rất đẹp, cô quyết định đi thử một chuyến để được cảm nhận vẻ đẹp anh đào thanh khiết của mùa xuân Nhật Bản.
Hai người cứ đi như vậy đến giữa trưa, Hoàng Chung thở dốc, lau cái trán rịn mồ hôi, giọng nói đứt quãng:
"Rốt cuộc... em muốn mua đồ gì vậy? Kén chọn quá!"
Dương Nguyệt nghe vậy, thản nhiên nói:
"Em chưa có dự tính gì cả, chỉ là đi theo anh mà thôi! Với lại, là anh hỏi ý kiến của em, vậy nên em mới có thái độ đó! Không phải là em nói anh không được mua!"
YOU ARE READING
Hãy để em yêu anh!
Romance"Anh và em không cùng thế giới. Anh là một linh hồn không thân xác, có thể tồn tại là nhờ vật chủ em luôn mang bên mình. Em là một con người có tâm hồn, có thân xác, có hơi thở của một con người. Ngày ngày nghe tiếng em cười, anh cũ...