"Hoa anh đào...
Từng cánh hồng mỏng manh biết mấy!
Giống như tình yêu này...
Mong manh không điểm tựa
Mỉm cười nhìn nó lớn dần qua từng ngày.
Rồi đến khi theo làn gió nhẹ bay xa...
Cũng chẳng dám đưa tay với lấy.
Tình cảm giống cánh anh đào nhẹ nhàng thanh khiết...
Đáng yêu thật ngọt ngào..."
"Nguyệt! Em dậy chưa?" Tiếng HoàngChung từ bên ngoài vọng vào làm người trong phòng khẽ động đậy.
Dương Nguyệt mệt mỏi mở mắt, khẽ ngáp một cái. Cô nhìn xung quanh căn phòng, rồi bỗng có cảm giác gì đó là lạ...
Nắng chiếu nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu hòa quyện không khí mùa xuân. Cô không trả lời tiếng gọi của Hoàng Chung, chỉ ngồi yên lặng, mơ hồ suy nghĩ gì đó.
Chiếc móc chìa khóa màu đỏ bên gối, giống như trái tim của một... người nào đó cạnh cô mọi lúc. Cô nghĩ như vậy, không cảm thấy có chút yếu tố kinh dị mà ngược lại, nó khiến cô có cảm giác an toàn và ấm áp.
Chẳng phải cô luôn cô đơn sao? Giờ đây cạnh cô còn có một trái tim khác dõi theo, cô sẽ chẳng phải sợ hãi nữa.
"Nguyệt! Dậy chưa?" Bên ngoài, giọng Hoàng Chung có vẻ mất kiên nhẫn.
"Em dậy rồi!" Cô đáp: "Anh xuống dưới trước, em đi chuẩn bị chút!".
Không nghe tiếng anh trả lời, cô lắc đầu một cái, rồi xuống giường.
Nhìn hình ảnh chính mình trong gương, Dương Nguyệt lại cắn môi, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên trong đầu cô: "Dương Nguyệt ngoan không được khóc! Bởi vì khi đó, Dương Nguyệt sẽ không có đẹp như vầng trăng sáng trên bầu trời, ngược lại sẽ xấu như cô bé trong gương này!"
Đó cũng là lần đầu tiên, cô ghét hình ảnh phản chiếu của mình đến thế.
Người đã nói với cô câu nói đó, cô dường như đã quên, cũng có thể cô vẫn nhớ như in. Là người có nụ cười đẹp vô cùng, giọng nói trong trẻo ấy lần đầu nói với cô từ "không được khóc". Cô không muốn nhớ, nhưng không có nghĩa là cô đã quên.
Quên?
Dương Nguyệt chợt nhớ... hình như mình đã quên điều gì đó!
Cô tiếp tục lau mặt, rồi bước ra.
Một cơn gió lùa qua cửa sổ còn đang mở, tấm rèm trắng mỏng tung bay, rồi lại yêu thương áp vào khuôn mặt trắng ngần của cô. Dương Nguyệt chợt nhớ tới một giọng nói nữa có thể làm cô ngừng khóc...
Linh hồn?
Đêm qua, khi cô lại rơi nước mắt, một linh hồn không thể xuất hiện đã nói với cô hai tiếng "đừng khóc". Đó có phải là sự thật không, nhưng cô có cảm giác rất thật. Có thể đó chỉ là một giấc mơ, nhưng dù có là thế, cô vẫn muốn lắng nghe giọng nói ấm áp ấy qua giấc mơ.
YOU ARE READING
Hãy để em yêu anh!
Romantik"Anh và em không cùng thế giới. Anh là một linh hồn không thân xác, có thể tồn tại là nhờ vật chủ em luôn mang bên mình. Em là một con người có tâm hồn, có thân xác, có hơi thở của một con người. Ngày ngày nghe tiếng em cười, anh cũ...