Chap 2: THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG

450 18 4
                                    

Sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ vi vu trên bầu trời thì cuối cùng họ cũng đã bay xuống Hàn Quốc. Vừa đặt chân xuống sân bay mặt ai cũng phấn khởi hét toáng lên làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai đứa nó, một phần vì quá vui mừng còn một phần là lâu ngày rồi chưa ghé thăm lại nơi này. Hai người đang chìm trong niềm vui sướng tuột độ thì ở nhà các phụ huynh đang ngồi trên đống lửa. Và có lẽ giờ này...mọi người cũng đã biết chuyện rồi

+ Tại biệt thự nhà họ Diệp :

Sau khi các người hầu bày biện thức ăn thịnh soạn đầy đủ đúng chất một bữa sáng của gia đình tài phiệt. Ông bà Diệp bước vào bàn ăn mà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thừong thì chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thì Quyên đã vội vàng lao vào bàn ăn. Nhưng sao hôm nay đợi mãi mà vẫn chưa thấy con gái xuống. " Lão Đại " liền sai người hầu lên đánh thức Quyên dậy

- Cô chủ ơi thức dậy đi !? Ông chủ gọi cô chủ xuống ăn sáng còn đến trường nữa ạ !?

Bà quản gia mới và đám tuỳ tùng vào phòng đánh thức cô chủ nhỏ dậy, nhưng đợi mãi mà sao chẳng thấy có động tĩnh. Bà mới bạo gan đẩy cửa đi vào, vừa bước vào phòng thì mọi người đều sửng sốt vì trong phòng lúc này chẳng có ai cả. Giường nệm thì thẳng táp như chưa có người nằm lên, tủ quần áo thì trống trơn, đám người hầu hốt hoảng chạy đi báo cho ông bà chủ hay tin

- Dạ thưa ông chủ !?

Bà quản gia và đám người hầu tức tốc chạy xuống thưa, thấy cái vẻ mặt hầm hầm của ông chủ mà không ngừng sợ hãi

- Chuyện gì thế ? Con bé Wendy đâu ? - Mẹ Quyên thấy lạ nên hỏi

- Dạ...Dạ thưa...chuyện là...

Sau khi nghe tin con gái cưng biến mất thì ông bà Diệp lo lắng tuột độ, lập tức cho người đi tìm nó.

Một lúc sau hai người thấy ông Nguyễn tức tốc chạy tới với bộ dạng căng thẳng lo lắng, khuôn mặt thất thần cầm trên tay một tờ giấy gì đó

- Có chuyện gì vậy anh ? - Cha Quyên thấy thế hỏi

- T...Tụi nó bỏ trốn rồi - Ông Nguyễn nói sắc mặt vẫn vậy không thay đổi

- Sao ông biết ? - Mẹ của Quyên nghe anh trai nói thế liền hỏi với vẻ mặt nghi ngờ và có đôi chút tò mò

- Coi đi - Ông Nguyễn nói rồi đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho em rễ xem

Bức thư có nội dung như sau :

Ba ơi !?

Có l lúc Ba đc được bc thư này thì chc ti con đã an toàn đt chân đến nơi mà ti con thích đến nht. Con đi như vy đ hoàn thành công vic ca mt người bn tt đó là giúp Vy ly li đựơc tinh thn ri chúng con s v, nên ba và mi người đng tìm con mt công lm, con biết đi như vy ba và m cũng s nh con lm. Ba c coi như con đi du lch đi. Ba li gi gìn sc kho

[ Longfic / Chanyeol / Ông Trời Bắt Cóc Em Cho Anh !? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ