Quyển 1 : Nhức nhối tuổi thanh xuân (207 chương)

14.5K 117 17
                                    

Chương 1: Mẹ ta muốn kết hôn !

"Cha, mẹ con muốn kết hôn."

"Chúc mẹ con tân hôn hạnh phúc !"

Bạch Lạc Nhân giật mình tỉnh dậy, phía sau cổ, tất cả đều là mồ hôi!!! Tháng nóng nhất của mùa hè còn chưa qua, mỗi sáng sớm đều bị cái nóng làm cho tỉnh lại. Cậu tuỳ tiện dùng tay xoa bóp, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi,

Mở cửa nhà tắm, Bạch Lạc Nhân lười biếng đi tới đứng dưới vòi nước, từng dòng từng dòng nước lạnh lẽo men theo gáy chảy xuống, trong lòng rốt cuộc cũng cảm nhận được chút thoải mái

Bạch Hán Kì, cũng chính là cha Bạch Lạc Nhân, lúc này đang ở ngoài quét sân. Một trượng phu cao mét tám lăm như ông, mỗi ngày ở nhà dọn dẹp phòng ốc, nếu ông xử lí mọi việc gọn gàng ngăn nắp thì chẳng nói làm gì, đằng này lại cố tình làm chẳng ra đâu vào đâu.

Đó là lí do mà Bạch Lạc Nhân vẫn nhìn ông không thuận mắt.

Nước súc miệng lại bị Bạch Lạc Nhân lần nữa nhổ ra, cậu mở vòi, muốn đem bọt trắng xoá sạch sẻ, kết quả nước trong bồn càng ngày càng đầy, nhiều đến nỗi không thể ngăn lại.

Mười phút sau, Bạch Lạc Nhân dùng cây gậy gỗ khều lên từ trong nước một miếng vải cũ, dòng nước rất nhanh theo cái lỗ chảy xuống phía dưới.

"Cha, ngài lại đem quần lót bỏ nhằm vào bồn nước?"

Bạch Hán Kì mới vừa quét đến phân nữa, nghe thấy thế đột nhiên dừng lại, ném cái chổi, đi về phía ban công phơi quần áo. Một người, hai người, ba... đếm đi đếm lại vẫn thiếu một cái quần lót. Không cần phải nói, khẳng định là lúc giặt quần áo đã để rơi, cùng với bột giặt và nước đồng thời trút vào cống thoát nước.

"A~ Đừng ném! Giặt lại liền có thể mặc!"

Bạch Lạc Nhân tức giận đến chóp mũi đều đổ mồ hôi, "Được, ngài cứ giữ lại tự mình mặc đi."

Đi ra khỏi nhà, vòng qua một cái ngõ nhỏ, tình cờ gặp phải Dương Mãnh vừa mới ra khỏi cửa.

Dương Mãnh! Tên cùng người khác nhau một trời một vực. Phụ thân hắn khi còn nhỏ đã nổi danh khắp thôn bởi khuôn mặt trắng trẻo, so với con gái lại càng mịn màng hơn. Đáng tiếc, người trong thôn khi dó, phàm là trưởng thành như vậy đều bị người chán ghét. Vì thế phụ thân của Dương Mãnh để cải thiện cái gien này đành ủy khuất chính mình cưới một người vợ "tráng sĩ"! Dương Mãnh được sinh ra, phụ thân đem toàn bộ kì vọng phó thác lên người hắn. Chính vì vậy mới đặt cho hắn cái tên mang hàm ý "Mạnh mẽ".

Đáng tiếc, tên nhóc này từ nhỏ đã theo cha hắn, nhóc con nhà người khác cùng tuổi hắn đã sống ở dưới bùn, trèo lên cây cao,...còn hắn thì trốn trong nhà cắt hoa giấy, thều thùa may vá! Cũng vì chuyện đó mà Dương Mãnh chịu không ít đòn, cha hắn mỗi lần đánh hắn xong, đều tự mình lau nước mắt, sau đó "Nghĩa vô phản cố" mà dẫn y đến từ đường tiếp tục giáo huấn!!!

"Cậu không có tóc?"

Dương Mãnh sờ sờ đỉnh đầu của mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia buồn bã, "Được rồi, đừng nói nữa, sáng sớm tỉnh lại đã sớm không có."

Thượng Ẩn - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ