Chương 71-90

2K 14 1
                                    

CHƯƠNG 71: MỘT ĐÊM TĨNH MỊCH.
Buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải hỏi Bạhh Lạc Nhân: "Chú tại sao không hùn vốn với thím Trâu mở tiệm vậy?"
"Tại sao phải hùn vốn với thím Trâu mở tiệm?" Bạch Lạc Nhân hỏi ngược lại.
"Cậu nghĩ đi, chỗ đó là vị trí hoàng kim, lại miễn tiền thuê nhà, lại không cần đóng thuế, nhân viên lại có sẵn, buôn bán kiếm tiền thuần chất mà! Thím chỉ có một mình làm không hết, chú nếu như giúp đỡ, chẳng khác nào là tiệm của hai người, vẫn hơn so với chút tiền lương kiếm được của chú, mà lại nhẹ nhàng, dễ dàng nữa."
Bạch Lạc Nhân than một câu, "Cậu nghĩ cũng hay thật, ba tôi khẳng định sẽ không đồng ý đâu."
"Tại sao?" Cố Hải không giải thích được.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải, ra hiệu cho cậu ta kề tai sát qua.
Cố Hải rất thích điều này, thiếu chút nữa đem nguyên người dán sát lại, Bạch Lạc Nhân vung chăn lên che kín đầu hai người lại. Hai người đầu chạm đầu, chân kề chân, trốn trong không gian nhỏ của ổ chăn, nói thì thầm với nhau.
"Gì?" Cố Hải sững sốt, "Thím Trâu không phải góa chồng sao?"
"Thím ấy có một người chồng, ra ngoài làm việc rồi."
Bạch Lạc Nhân thở ra khí nóng phả lên nửa khuôn mặt của Cố Hải, hun nửa người của Cố Hải đều phát nóng lên.
"Ý của cậu là, hai người đó sợ bị nói xấu sao?"
Bạch Lạc Nhân do dự một hồi,vai rũ xuống.
"Tôi cảm thấy là thím Trâu đang gạt ba tôi, tôi cảm thấy thím ấy với chồng đã sớm ly hôn rồi. Cậu nghĩ xem, thím ấy đã ở đây biết bao nhiêu năm rồi, chồng thím ấy ngày lễ ngày tết cũng không thấy về, bình thường sao?"
Cố Hải nhìn thấy bộ dạng thần thần bí bí của Bạch Lạc Nhân, thật muốn nhéo lỗ tai nhỏ của cậu ấy.
"Cậu nghe tôi nói chuyện không hả?" Bạch Lạc Nhân đá vào chân Cố Hải một cái.
Cố Hải túm chặt tay Bạch Lạc Nhân, cười nói: "Nghe rồi, cậu không phải muốn nói thím Trâu là góa phụ sao?"
"Phải, nhưng ba tôi lại không thừa nhận."
"Tôi cảm thấy trong lòng chú khẳng định rõ như tấm gương."
Cố Hải vừa nói, vừa lấy ngón tay thô của mình gảy gảy lòng bàn tay, kẽ tay của Bạch Lạc Nhân...mỗi đường vân bàn tay, mỗi đường chỉ ngón tay, đều dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt qua lại, nhìn như không để ý, nhưng lại mang theo sự sắp đặt có chủ ý. Những dây thần kinh nhạy cảm trên lòng bàn tay Bạch Lạc Nhân đều giật giật cả lên, kéo theo cánh tay đều phát tê lên, cậu muốn mở miệng trách Cố Hải một câu, nhưng Cố Hải đột nhiên lại dừng động tác, chỉ là chăm chú nắm tay cậu.
"Ba cậu với người phụ nữ khác thân thiết, trong lòng cậu không có chút gì không vừa lòng sao?"
"Không có, tôi luôn khuyên ba tôi lấy thím Trâu về mà." Giọng nói của Bạch Lạc Nhân rất hờ hững, "Từ lúc tôi nhớ được mọi chuyện, ba tôi đã ở một mình như vậy rồi, sao có thể để ông ấy sống như vậy cả đời được?"
"Cậu không nghĩ tới chuyện để mẹ cậu và ba cậu tái hôn sao?"
"Chưa từng nghĩ qua." Bạch Lạc Nhân rất chắc chắn, "Tôi thà rằng là thím Trâu, chứ tôi không muốn để ba tôi lại bị giày vò."
Cố Hải nghe thấy lời này, tâm tình có chút phức tạp.
Bạch Lạc Nhân tiếp tục ở một bên nói: "Thật ra ba tôi không hùn vốn với thím Trâu mở tiệm, cũng không phải hoàn toàn là do sợ người ta nó xấu. Cậu thử nghĩ xem, cửa tiệm bây giờ là của thím Trâu rồi, ba tôi khẳng định sẽ sỉ diện mà không nhúng chân vào đâu. Chúng ta đều là đàn ông, đều có thể hiểu cảm giác này, nếu như đổi thành người phụ nữ khác có thể còn được, nhưng thím Trâu khẳng định là không thể.
"Cũng phải." Cố Hải trầm ngâm suy nghĩ.
Trong ổ chăn rơi vào một mảng tĩnh mịch, Bạch Lạc Nhân đem chăn mở ra, há to miệng hít thở không khí bên ngoài.
Cố Hải nhìn thấy ngực Bạch Lạc Nhân nhấp nhô lên xuống theo quy luật, bộ dạng nhắm mắt hít thở sâu, trái tim lại bắt đầu đập không theo quy luật nào. Bạch Lạc Nhân hơi hơi hé môi mang theo một nét cương quyết mê hoặc, Cố Hải rất rõ ràng, đôi môi mỏng của người con trai này, khẳng định không mềm mại như của con gái, nhưng Cố Hải vậy mà lại có cảm giác muốn đi qua hôn môi một cái.
Cậu biết lòng mình càng ngày càng trệt hướng, nhưng cậu không có ý định uốn nắn lại, cậu rất hiểu rõ bản thân mình không có loại cảm giác này đối với người con trai khác, chỉ riêng có Bạch Lạc Nhân. Có lẽ là quá yêu thích, quá thích, quá quan tâm, khiến cho một phần của vòng tròn tình bạn càng lăn càng to, cuối cùng lăn ra đến ranh giới, lăn ra khỏi tầm với của Cố Hải, nhưng cậu cũng không muốn đoạt về, cậu thà rằng hưởng thụ loại cảm giác phóng túng thấp thỏm này một cách vui vẻ.
Ban đêm gió thổi lớn, Cố Hải đi đóng cửa sổ.
Vừa mới nằm trở lại giường, Bạch Lạc Nhân đột nhiên xoay người dựa sát lại, đầu tìm kiếm chỗ êm ái nhất để tựa đầu, cuối cùng dừng lại ở trên hõm vai của Cố Hải, khuôn mặt nóng hỏi dựa sát vào nửa ngực bên trái của Cố Hải, mái tóc sạch sẽ vung ra xung quanh cổ của Cố Hải, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua, thuận tiện vòng qua ôm bụng dưới của Cố Hải, vẻ mặt rất là thoải mái.
Cố Hải có chút không kịp phòng bị, bị đè lên cánh tay như vậy cũng không nỡ rút tay ra, sợ động một chút, Bạch Lạc Nhân sẽ phát hiện ra mà lật người lại. Thẳng cho đến khi Bạch Lạc Nhân thở đều đặn, bắp thịt đang căng cứng của Cố Hải mới thả lỏng ra một chút, cậu rũ mắt xuống nhìn người trong lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng xoa lên gò má của cậu ấy, giống như đang chạm vào một bảo bối quý hiếm, cẩn thận tới mức độ cao nhất.
Sau đó nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi một giấc mơ đẹp đẽ...
CHƯƠNG 72: BẠCH HÁN KỲ GẶP VẬN MAY.
"Bạch sư phụ, xưởng trưởng tìm ông."
Bạch Hán Kỳ bỏ mặt nạ bảo hộ chống bụi xuống, kéo thân thể mệt mõi đi vào phòng làm việc của xưởng trưởng.
"Lão Bạch, lại đây ngồi xuống đi."
Bình thường thích bày ra vẻ mặt cứng nhắc hôm nay không biết sao lại nói chuyện khách khách khí khí, không chỉ lấy cho Bạch Hán Kỳ một cái ghế dựa, mà còn tự tay rót cho ông một ly trà.
Bạch Hán Kỳ rầu rĩ, xưởng trưởng ông còn muốn làm gì nữa?
"Lão Bạch à! Xưởng chúng ta quyết định sa thải ông."
Trong lòng Bạch Hán Kỳ hồi hộp, sau đó mặt cũng trắng bệch, ông rốt cuộc cũng hiểu rõ xưởng trưởng làm gì mà lại có hành động khác thường như vậy, náo loạn cả nửa ngày là muốn sa thải ông. Bạch Hán Kỳ bưng ly trà trong tay có chút run rẫy, ông nhổm người dậy đặt ly trà lên bàn làm việc của xưởng trưởng, đứng thẳng tắp ở trước mặt xưởng trưởng, dáng vẻ như đang làm sai việc gì.
"Xưởng trưởng, ông cũng biết, con trai tôi đang học cấp ba, đúng lúc đang cần tiền. Tôi còn phải chăm sóc ba mẹ già, mỗi tháng khám bệnh mua thuốc..."
"Tôi biết." Xưởng trưởng cắt ngang lời nói của Bạch Hán Kỳ, "Chính là như vậy, tôi đành phải đồng ý sa thải ông, nếu không một người lão luyện làm lâu năm như ông, tôi sao nỡ để ông ra đi chứ!"
"Vậy vì cái gì còn muốn sa thải tôi chứ?" Bạch Hán Kỳ nóng nảy nắm chặt nắm đấm, "Ông đây không phải là đem gia đình tôi dồn vào đường cùng sao?"
"Sao lại dồn vào đường cùng được?" Xưởng trưởng bị Bạch Hán Kỳ làm cho hoang mang mơ hồ, "Bên kia vẫn chưa gọi điện thoại cho ông sao?"
"Bên nào?" Bạch Hán Kỳ lộ vẻ ngỡ ngàng.
Xưởng trưởng sốt ruột cào cào tóc, "Xem ra ông vẫn chưa nhận được tin tức! Như vầy, tôi gọi điện thoại cho bên kia..."
Vừa mới nói dứt lời, liền có người gõ cửa.
Xưởng trưởng mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, lập tức mặt cười hoan nghênh.
"Ôi cha, ông cuối cùng cũng đến rồi, tôi đang tính gọi điện thoại cho ông đây!"
Người đàn ông mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt chuyển tới chỗ Bạch Hán Kỳ, "Vị này là?"
Xưởng trưởng lập tức gọi Bạch Hán Kỳ tới, "Đây chính là lão Bạch, là người mà ông muốn tìm."
Người đàn ông lập tức đưa tay ra.
Bạch Hán Kỳ cười cười xin lỗi, "Tay tôi có bụi đất, như vậy được rồi."
Người đàn ông không có ép buộc Bạch Hán Kỳ, xưởng trưởng chủ động ở bên cạnh giới thiệu.
"Vị này là giám đốc nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn đông lạnh Đồng Khiết, tên Tính Miêu, ông cứ gọi là giám đốc Miêu là được rồi."
Bạch Hán Kỳ hướng sang giám đốc Miêu gật đầu ra hiệu.
Xưởng trưởng lại rót cho giám đốc Miêu một ly nước, sau đó lại mượn cớ có việc ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Bạch Hán Kỳ và giám đốc Miêu.
"Là như vầy, công ty chúng tôi muốn mời ông đến làm kỹ sư của bộ phận kỹ thuật, lương tháng sau thuế là hai mươi nghìn tệ, mỗi tháng đều có một chuyến du lịch để khen thưởng, trợ cấp nhà ở là 5000, trợ cấp giao thông là 2000, phí ăn uống là 2000, tiền thưởng cuối năm là nửa năm tiền lương của ông. Một ngày làm việc tám tiếng, được nghỉ hai ngày cuối tuần..."
Bạch Hán Kỳ nghe mà tai đều tê lại.
"Giám đốc Miêu...Công ty của ông không phải là in tiền giả chứ?"
Giám đốc Miêu đang nói hưng phấn, bị Bạch Hán Kỳ cắt ngang như vậy, có chút chưa thích ứng được.
"Bạch sư phụ thật là hài hước."
Bạch Hán Kỳ cười khan hai tiếng, "Không phải tôi hài hước, là ông đưa ra điều kiện quá mức tiêu chuẩn rồi."
Giám đốc Miêu lấy ra danh thiếp của mình, "Ông ở xưởng này làm việc đã hơn mười mấy năm rồi, cũng biết rõ nghiệp vụ của xưởng này, hơn phân nửa linh kiện máy của công ty chúng tôi đều là do xưởng ông sản xuất, tôi với xưởng trưởng của ông cũng là chỗ quen biết, ông còn không tin tôi sao?"
Bạch Hán Kỳ vẫn chưa có cách nào tin tưởng được, "Chủ yếu là tôi không có kỹ thuật về việc này, sao có thể đến công ty ông làm kỹ sư được chứ?"
"Việc này ông đừng lo, đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn cho ông."
"Đã như vậy, sao ông không trực tiếp tìm một kỹ sư? Đỡ tốn công!"
Trên trán giám đốc Miêu không ngừng vẽ ra mấy đường dọc, người này cũng quá khờ rồi chứ? Cơ hội tốt như vậy, thì tôi sống chết cũng không chịu buông tay đâu! Ôn ta thì hay rồi, còn thay người khác suy nghĩ nữa chứ?!
"Bạch sư phụ, ông nếu như còn chưa chắc, thì tôi dẫn ông tới công ty chúng tôi tham quan, phòng làm việc đã chuẩn bị xong xuôi cho ông rồi."
Bạch Hán Kỳ nửa tỉnh nửa mơ đi theo giám đốc Miêu đi tới công ty của người ta, đi vào xem, nhà xưởng rộng rãi, sạch sẽ, khắp nơi đều là máy móc tự động hóa, linh kiện qua tay ông sản xuất ra, so với những sản phẩm ở trước mặt ông, thì giống như một hạt vừng nhỏ bé.
"Bạch sư phụ, tới rồi."
Bạch Hán Kỳ đem lực chú ý kéo về lại, đi theo giám đốc Miêu vào một căn phòng.
Căn phòng rộng gần hai mươi mét vuông rộng rãi, sáng sủa, giữa phòng xếp đặt một cái bàn làm việc quy quy củ củ, phía sau có một cái giá sách lớn, bên trong toàn là sách vở chuyên ngành và sách kỹ thuật, ghế sofa, bàn trà, máy điều hòa, ti vi...cái gì cũng có, đứng trước cửa sổ, bên ngoài là chính là một công viên vừa được xanh hóa.
Không thẹn là phòng làm việc của giám đốc...Bạch Hán Kỳ trong lòng thầm cảm thán.
"Sau này đây chính là phòng làm việc của ông."
Bạch Hán Kỳ trưng ra vẻ sững sốt, "...Ông nói gì?"
Giám đốc Miêu rất kiên nhẫn giải thích cho Bạch Hán Kỳ, "Nếu như ông đồng ý ở lại xưởng của chúng tôi, thì trước tiên tạm thời ở chổ này, sau này có gì không hài lòng, chúng tôi có thể tùy lúc vì ông mà thay đổi."
Bạch Hán Kỳ đứng ở giữa phòng làm việc, vẻ mặt như một bức tượng.
Giám đốc Miêu mở ngăn tủ, lấy ra một phong bì.
"Ở đây có năm nghìn tệ, xem như là tiền thành ý, nếu như ông bằng lòng tiếp nhận thành ý của chúng tôi, thì xin nhận lấy, ngày mai có thể tới đây làm việc."
"..."
CHƯƠNG 73: ĐẠI HẢI KHUYÊN NHỦ NHÂN TỬ.
Buổi tối tan học về nhà, Bạch Hán Kỳ chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn.
Bạch Lạc Nhân nhìn khắp bàn ăn một vòng, đi tới trước mặt Bạch Hán Kỳ hỏi: "Hôm nay có chuyện gì tốt sao ạ? Thím Trâu xuất viện sao? Không có? Con nhớ bác sĩ nói phải hai tuần nữa mà!"
Mắt Bạch Hán Kỳ tràn đầy vui mừng, đặc biệt thay một bộ quần áo, đứng ở chỗ nhìn phong độ hiên ngang. Bạch Lạc Nhân hỏi chuyện ông, ông còn cố ý không trả lời, mỗi bước đi, giày da đều nện trên đất phát ra tiếng, hắng giọng đọc một câu thành ngữ tinh tế.
"Ba, ba vẫn chưa uống say mà?"
"Ha ha ha..." Bạch Hán Kỳ cười lanh lảnh, cơ hồ có thể nhìn thấy phong thái lúc còn trẻ của ông, "Ba của con thăng chức rồi!"
"Thăng chức?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân hòai nghi, "Cái xưởng nát của ba còn có phân biệt ra thăng chức sao?"
"Không phải xưởng này, là một công ty khác tìm ba, muốn ba tới làm kỹ sư."
Mặt Bạch Lạc Nhân biến sắc, giọng nói có chút ngập ngừng, "Ba, không phải ba để cho người ta lừa gạt hả?"
"Sao lại nói vậy?" Bạch Hán Kỳ nghiêm mặt, "Hợp đồng đã ký rồi, đãi ngộ cũng tốt nữa! Người ta sợ ba không tin, còn đưa ba năm nghìn tệ tiền thành ý. Ngày mai con có thời gian, ba sẽ dẫn con đến phòng làm việc của ba xem thử, đảm bảo con sẽ bị dọa nhảy dựng lên."
Nói xong, Bạch Hán Kỳ xoay người, vừa ngâm nga một bài hát dân gian vừa cắt lỗ tai heo.
Bạch Lạc Nhân ở trong phòng sững sốt một lát, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
"Cố Hải, cậu ra đây cho tôi!"
Cố Hải đang ở trong sân rửa tay, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tức giận từ phòng bếp bước ra, chạy thẳng về phòng ngủ của mình.
"Sao vậy?" Cố Hải lấy khăn tay lau lau tay.
Bạch Lạc Nhân trầm mặt lại, giọng điệu thẩm vấn hỏi, "Chuyện của ba tôi, có phải là cậu làm không?"
Cố Hải cố ý giả ngốc, "Chuyện gì của ba cậu?"
"Cậu không cần phải giả vờ ngớ ngẩn với tôi, ai cho cậu tự ý quyết định chuyển ba tôi tới chỗ đó? Cậu có ý gì hả? Cứu tế gia đình tôi sao? Hay là nói là tặng cậu một cái điện thoại, cậu cần phải đáp lại gì đó mới thấy dễ chịu sao?"
"Bạch Lạc Nhân, cậu nói lời này tôi không thích nghe, gì mà gọi là cứu tế? Nhà cậu thì làm sao? Tôi có gì mà có thể cứu tế? Tôi không phải là nhìn thấy chú mỗi ngày cực khỗ, vất vả như vậy để duy trì nhà này, trong lòng tôi không nỡ sao? Chú ấy là ba cậu, cậu không thể vì tự trọng của bản thân cậu, mà khiến chú cả ngày ở trong cái xưởng đó chịu tội sao?"
Bạch Lạc Nhân vẫn trầm mặt lại như trước, "Chuyện nhà tôi không cần cậu quan tâm."
"Cậu nói lại lần nữa xem!" Ngữ khí Cố Hải nặng thêm.
"Tôi nói lại bao nhiêu lần thì vẫn là điều này, chuyện nhà tôi thì tự chúng tôi bận tâm!"
"Cậu..." Cố Hải mài răng, tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng tìm thấy một cây chổi quét nhà, chỉ vào Bạch Lạc Nhân nói: "Cậu tin tôi đánh cậu không hả?"
Bạch Lạc Nhân tức giận liếc Cố Hải, không nói lời nào, trong mắt đều là khiêu khích, cậu dám đụng tôi một cái thử xem!
Đối với Cố Hải, đây không phải là dám hay không dám, mà là vấn đề chịu hay không chịu.
Giằng co một hồi, Cố Hải lấy cây chổi đột nhiên quất lên chân mình một cái, sau đó than một tiếng, đi qua trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tôi biết việc này lẽ ra phải thương lượng với cậu trước, nhưng tôi sợ cậu tính tình ngang bướng như vậy, tôi mới mở miệng nói thì cậu đã bóp chết tôi rồi. Nhân tử, tôi thật sự không có ý gì khác, tôi liên lạc chổ đó cho chú là làm việc đàng hoàng, không phải cả ngày xem báo uống trà, cũng phải dựa vào thực lực bản thân mà kiếm sống. Tôi cảm thấy chú là người có năng lực, nếu không sao lại sinh ra đứa con trai thông minh như cậu đây? Tôi chính là muốn tìm cho chú một cơ hội tốt, để chú ấy có thể lấy lại nửa đời hăng hái đã bỏ phí, sau đó ở trước mặt thím Trâu, cũng có thể đứng thẳng lưng đúng không?"
Cho dù Bạch Lạc Nhân không mở miệng, nhưng trong ánh mắt cậu có thể nhìn thấy trong lòng cậu rất để ý. Một mặt thì cảm thấy thương Bạch Hán Kỳ, nghĩ tới bộ dạng phơi phới thanh xuân của Bạch Hán Kỳ vừa nãy cậu lại cảm thấy không nỡ, mặt khác cậu lại cảm thấy dựa vào cái gì mà mùa xuân của ba cậu lại do Cố Hải tạo ra chứ? Cậu còn chưa kịp hiếu thuận lại mà!
Cố Hải lấy tay vuốt vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, kiên nhẫn khuyên giải: "Cậu xem, mấy ngày trước lúc tôi giúp thím Trâu, cậu cũng không nói gì? Sao tơi lượt ba cậu thì cậu chịu không được hả?"
Bạch Lạc Nhân giọng điệu cộc lốc, "Tính chất không giống nhau."
"Sao lại không giống nhau?"
Bạch Lạc Nhân cũng nói không được nguyên nhân vì sao, chỉ là cảm thấy trong lòng không dễ chịu.
"Xã hội bây giờ không phải chính là dựa vào quan hệ để kiếm sống sao? Bên cạnh cậu có quan hệ, có thể vì cậu làm bao nhiêu chuyện, cậu sao lại bướng bỉnh như vậy chứ?"
"Không phải tôi bướng bỉnh..." Bạch Lạc Nhân nhăn mặt, "Tôi cũng có không ít anh em, trong nhà có chuyện cũng hay tìm họ giúp đỡ, nhưng đổi thành cậu thì lại không thể nhận như vậy được?"
Phải nha! Sao lại không thể nhận như vậy được chứ?
Trong lòng Cố Hải có một đáp án không rõ ràng, đáp án này khiến cậu trong lòng âm ỷ một chút hưng phấn.
"Nhân tử!!..." Tiếng kêu to lanh lảnh của bà nội Bạch từ bên ngoài vang lên.
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, rất không tự nhiên đáp lại một câu, "Trước cứ vậy đi!"
Nói xong, vén màn cửa lên đi ra ngoài.
CHƯƠNG 74: BA BẠCH HÀI HƯỚC.
"Bà nội, sao vậy ạ?"
Bà nội Bạch ngồi trên ghế, vừa khâu cái đệm nhỏ, vừa lẩm bẩm: "Bà muốn ăn cục sét."
"Cục sét?" Đây là món gì chứ? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, rồi hỏi: "Cà chua?"
"Không phải!" Bà nội Bạch sửa chữa lại từng phát âm, "Cục-sét!"
Bạch Lạc Nhân chưa hiểu.
Bà nội Bạch có chút bực mình, lấy tay huơ huơ ra dấu, "Chính là...sét...da...ai da...bà nói không được!"
"Bà nội đừng gấp!"
Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt cầu cứu quăng qua Cố Hải, bây giờ Cố Hải đã thành tay sai phiên dịch cho bà nội Bạch, lúc trước người trong nhà nghe không hiểu đều hỏi Bạch Lạc Nhân, bây giờ Bạch Lạc Nhân nghe không hiểu, thì hỏi Cố Hải.
Cố Hải suy nghĩ một chút, sau đó mắt sáng lên.
"Bà nội, bà nói là trái táo đúng không?"
Bà nội Bạch cười đến mức răng hàm đều lộ ra.
"Phải...Phải...Chính là cục sét..."
Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa té nhào xuống đất, khác xa nhau như vậy? May mà quỹ đạo vận hành trong đầu Cố Hải không như người bình thường. Nếu như đổi thành người khác, có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được!
"Ăn cơm thôi!"
Cả nhà ngồi vây thành một vòng quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, xem ra hôm nay tâm tình Bạch Hán Kỳ rất tốt, bất tri bất giác mà nửa bình rượu đã vào bụng, bắt đầu kể những câu chuyện thời thanh niên huy hoàng của mình đến mức văng cả nước bọt. Bạch Lạc Nhân trầm mặc lắng nghe, cậu cũng rất lâu rồi không thấy dáng vẻ này của Bạch Hán Kỳ, cho dù bình thường Bạch Hán Kỳ cũng cười ha ha, nhưng chân mày đều nhăn lại, mười mấy năm chưa từng thấy qua, cho đến hôm nay, ông cuối cùng cũng có thể cười vui vẻ như vậy.
Thật ra, Bạch Lạc Nhân rất cảm động những việc mà Cố Hải làm cho ông, cậu chỉ là có chút xíu không cam tâm.
"Đại Hải! Đại Hải! Nhân tử nhà ta có một chuyện may mắn nhất...chính là làm bạn với một người bạn như con..." Bạch Hán Kỳ vươn tay ra vỗ vỗ bờ vai Cố Hải, "Chú thật lòng cảm ơn con, cảm ơn con đối xử với Nhân tử nhà chúng ta tốt như vậy."
Nói xong, Bạch Hán Kỳ mời Cố Hải một ly rượu.
Cố Hải đứng dậy uống.
Vừa đặt mông ngồi xuống, Bạch Hán Kỳ lại vỗ cánh tay lớn qua.
"Đại Hải à! Chú cũng nghĩ tới con! Bằng không, hôm nay vừa phát tiền, chú liền đi tới khu vật dụng gia đình, mua cho con một cái giường. Trước đây khiến con tủi thân rồi, phải chen chúc với Nhân tử trên một cái giường, bây giờ tốt rồi, chú mua cho con một cái, sau này hai đứa có thể một người ngủ một giường rồi, ai cũng không phải chen chúc ai.
Bạch Hán Kỳ nói nhiều như vậy, chỉ có câu này là khiến Bạch Lạc Nhân vui vẻ.
Mặt Cố Hải xanh lè, cảm ơn cũng không phải, oán trách cũng không phải, trong cổ họng giống như bị xước một mảng dài, nuốt đồ xuống có chút khó khăn!
"Chú, chú đừng tốn kém vậy, đem giường trả lại đi ạ, con với Nhân tử ngủ chung một giường cũng rất tốt mà."
Hai chân mày Bạch Hán Kỳ dựng lên, sức lực vô cùng dồi dào, "Vậy sao được? Con đã tới nhà chúng ta ở rồi, chú sao có thể đối xử tệ với con. Không cần khách sáo với chú, chú sớm đã định mua cho con rồi, tình hình kinh tế lúc trước có hơi eo hẹp, hôm nay vừa phát tiền, hai lời không nói liền cấp tốc chạy đến khu vật dụng gia đình. Chú vẫn luôn nhớ đến đứa cháu tốt của chú! Ha ha ha..."
Lời nói rất cảm động lòng người, nhưng không chạm tới đáy lòng của Cố Hải!
"Chú, chú nghe con nói, con ở đây không lâu, không chừng ngày nào đó liền chuyển ra ngoài, chú mua thêm một cái giường không phải là lãng phí sao?"
Vòng vèo như vậy, Bạch Hán Kỳ không nói gì nữa.
Cố Hải nhìn thấy có chút giễu cợt, suốt bữa cơm liền ăn không nỗi, chỉ đợi Bạch Hán Kỳ gọi điện thoại trả hàng lại.
Ngón tay Bạch Hán Kỳ gõ lên bàn cơm mấy cái, quay đầu nói với Cố Hải: "Như vầy đi, mấy ngày này con cứ ngủ trên cái giường này trước, đợi khi con đi rồi, thì để Nhân tử ngủ, giường của Nhân tử cũng đã mấy năm rồi, cũng nên thay một cái."
Cố Hải, "..."
Thức ăn trong miệng Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa là sặc hết ra ngoài, cậu đặt đũa xuống, khó khăn lắm mới chen vào một câu.
"Cố Hải, ba tôi đã mua cho cậu rồi, cậu không cần phải khách sáo nữa."
Cố Hải thiếu chút nữa đem răng mình mài đứt một đoạn, tôi không ngủ chung với cậu trên một cái giường, cậu liền vui mừng như thế sao? Cậu chán ghét tôi đến vậy sao?...Tiểu tử, cậu đợi đó, tôi tối nay tuyệt đối không để cho cậu yên ổn đâu!
-------------------'
CHƯƠNG 75: HAI ANH EM ĐẤU TRÍ ẦM Ĩ!
Cố Hải đi vào phòng ngủ, nhìn thấy hai chiếc giường đơn được xếp song song trong gian phòng chật hẹp, bên trên trải một tấm khăn trải giường với chăn, thoạt nhìn còn tưởng đi vào phòng ký túc xá hai người ở.
"Cậu nhìn xem, phòng vốn dĩ đã nhỏ rồi, lại thêm một cái giường, sao có chỗ đặt chân xuống đất chứ!"
Cố Hải sầm mặt ngồi xuống giường mình, chăm chăm nhìn Bạch Lạc Nhân ở đối diện.
"Không có chỗ đặt chân, cậu làm sao vào phòng được, bay vào hả?"
Bạch Lạc Nhân coi thường vẻ mặt cau có của Cố Hải, đắc ý chui vào trong ổ chăn của mình, cố ý ngáp một cái thoải mái.
"Ngủ một mình thật là sảng khoái!"
Cố Hải tức giận ầm ầm ở trên giường của mình, hướng sang bên cạnh quăng ra một câu.
"Nhìn đi, cậu sáng mai khẳng định sẽ cảm lạnh!"
Không có tôi ôm ấp, cậu còn muốn ngủ thoải mái sao?
"Cảm lạnh tôi cũng bằng lòng."
Bạch Lạc Nhân tiêu sái lật người lại, dùng cái gáy lạnh lùng làm vũ khí, kích thích trái tim nhỏ bé yếu đuối của Cố Hải.
Cố Hải hừ lạnh một tiếng, kéo lê đôi chân trần đi tắt đèn, lúc quay lại vẫn chưa hết giận, đem chân lạnh ngắt đưa vào trong ổ chăn của Bạch Lạc Nhân, chạm đến cái lưng bằng phẳng ấm áp của Bạch Lạc Nhân.
Cơ thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên run cầm cập, xoay người đạp vào bụng dưới của Cố Hải một cước, đem cậu ta lăn trở lại giường mình.
"Cút!" Một chữ gọn gàng, dứt khoát.
"Sao cậu vô tình đến mức này hả? Tôi mỗi ngày ôm cậu ngủ, cậu ngủ ngon như vậy, có lúc tôi đem tay cậu kéo ra, cậu còn tự động ôm lại...Ê..."
Cố Hải vẫn chưa nói xong, bị một chiếc vớ thối ném qua.
"Tối nay nếu như cậu dám chui qua đây, tôi liền đổi phòng ngủ với ba tôi."
Cố Hải cười gian tà, nằm lên giường mình, lấy tay gối đầu, hai con ngươi sâu xa ở trong bóng đêm phát sáng rạng rỡ. Đợi cho bên cạnh hoàn toàn không có động tĩnh gì, Cố Hải lấy tay gõ theo nhịp, khe khẽ ngâm nga.
"Nếu như không gặp em, thì giờ anh đang ở đâu? Mỗi ngày trôi qua như thế nào, đời người có phải nên quý trọng? Có lẽ quen biết người nào đó, trôi qua mỗi ngày bình thường...Cho nên anh cầu xin em, đừng để anh rời xa em. Ngoài em ra, anh không thể cảm nhận được một chút tình cảm nào..."
*Lyric trong bài hát Em chỉ quan tâm anh của Đặng Lệ Quân, bài này hay mọi người có thể tìm nghe thử.*
Không có bài hát bào, có thể giống như bài hát này, phù hợp với tâm tình lúc này của Cố Hải như vậy.
Nhưng Bạch Lạc Nhân nghe không nổi, bài hát thì hay nhưng vào trong miệng Cố Hải hát ra, toàn bộ ý nghĩa đều thay đổi. Giọng hát của cậu ta với vóc dáng mạnh mẽ như nhau, nhưng hát một bản tình ca như vậy, giọng hát có chút thiếu sót thì cho qua cũng được, nhưng mà ngũ âm của cậu ta không hoàn chỉnh, mỗi một lời bài hát đều không theo nhịp điệu...Có thể tên gia hỏa này hoàn toàn không cảm nhận được, vậy mà hát xuất thần như vậy, giống như muốn đem hết tâm can của mình đưa ra nhào nặn lộn xộn lên, ca từ hỗn độn, khiến người ta càng nghe càng buồn nôn.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân chịu không được, xoay người lại hướng Cố Hải nói: "Cậu đừng hát nữa được không hả?"
"Nếu như cậu không bằng lòng nghe tôi hát, vậy cậu hát một bài đi."
"Tôi dựa vào cái gì phải hát?"
"Nếu như cậu không hát, tôi tiếp tục hát." Cố Hải bắt đầu giở trò.
Bạch Lạc Nhân lưỡng lự một chút, vẫn là mở miệng hát.
Chưa tới ba phút, bên cạnh vang lên tiếng ngáy nhẹ, Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn sang bên cạnh, Kháo!! Ngủ thật rồi!! Hóa ra tôi hát để dỗ cậu ngủ sao? Trong đầu Bạch Lạc Nhân hiện ra rất nhiều từ ngữ mà người khác miêu tả Cố Hải, gì mà nam sinh có nhân cách mê người nhất lớp 27, là nam sinh có mùi vị trưởng thành của mỹ nam, tiểu hoàng tử kiện mỹ...Xí! Sao mà chỉ nhìn ra là một tên ngốc hỉ mũi chưa sạch thôi!
Bạch Lạc Nhân hít một hơi sâu, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, sau đó lật người, đem chăn trùm kín mít, nhắm mắt ngủ.
Cố Hải đợi rất lâu rất lâu, dài dằng dặc giống như một thế kỷ, cuối cùng, cho đến khi Bạch Lạc Nhân hít thở ổn định.
Khóe môi Cố Hải vẽ ra một nụ cười gian tà mê hoặc, cậu nhẹ nhàng vén chăn, đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm mặt đất, từng bước từng bước di chuyển đến bên giường Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân không động đậy.
Cố Hải vén chăn Bạch Lạc Nhân lên, đầu tiên cho một chân vào, sau đó thêm chân kia, cuối cùng đem lưng mình đặt lên trên ra giường...
"Ặc!!..."
Cố Hải đột nhiên bật dậy.
Bên cạnh có tiếng cười của người nào đó, ban đầu còn kiềm nén, sau lại từ từ thả lỏng, đến cuối cùng cười đến mức giường lắc lư.
Cố Hải nhăn răng, "Giường cậu đặt thứ gì vậy hả?"
Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh lấy ra một vật tròn màu đen, cười nói: "Cây xương rồng bà ở ngoài sân."
Cố Hải nhắm mắt liều mạng vận công...
"Cậu không sợ mình lật người qua nằm lên nó hả?"
Bạch Lạc Nhân lắc lắc cây xương rồng bà trong tay , "Tôi chắc chắn rằng trước khi tôi nằm lên nó, cậu nhất định sẽ làm vật thí nghiệm trước."
Một giọng nói âm u lạnh lẽo ở trong phòng ồn ào vang lên.
"Cậu thật tàn nhẫn!"
Bạch Lạc Nhân giương khóe môi lên cười, "Cậu chính là tự làm tự chịu."
Cố Hải rũ vai xuống, bộ dạng đáng thương, "Lấy ra cho tôi, có mấy cây gai đâm vào rồi, lát nữa tôi làm sao mà ngủ chứ?"
Bạch Lạc Nhân do dự một chút, xong rồi cũng xuống giường bật đèn lên.
Mở đèn thì không quan trọng, Cố Hải phát hiện ra một chuyện khiến mạch máu của cậu căng ra muốn bật máu.
Bạch Lạc Nhân chỉ mặc một chiếc quần lót!!!
"Cậu hôm nay đi ngủ sao cởi sạch hết vậy?"
Bạch Lạc Nhân như không có gì nói, "Tôi trước đây đều ngủ như vậy."
"Vậy sao lúc tôi với cậu ngủ chung, vì sao lại che đậy kín mít như vậy?" Cố Hải giống như bị oan ức lớn lắm.
"Tự tìm kiếm nguyên nhân trên người cậu đi, quay người lại!"
Cố Hải tức tối quay người lại, Bạch Lạc Nhân ngồi xếp bằng ở sau lưng Cố Hải, cẩn thận tìm kiếm những cái gai nhỏ trên lưng của Cố Hải. Mỗi lần gắp xuống một cây gai, trong lòng nhịn không được trộm cười, tên gia hỏa này lúc nằm xuống sao lại dùng sức lớn như vậy?
Cố Hải đưa tay thò ra phía sau, lén sờ lên cái đùi nhẵn bóng của Bạch Lạc Nhân một cái.
"Cậu là muốn để tôi đạp cậu ra ngoài phải không?"
Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng tỉnh dậy, kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Hải đang dựa vào người mình, không chỉ như vậy, tay của cậu ta còn đặt lên vật cứng rắn nằm trước hai chân cậu, tình cảnh rất không hài hòa.
"Ông già cậu!" Bạch Lạc Nhân đột nhiên đạp Cố Hải tỉnh dậy, "Sao lại chạy qua giường tôi làm gì hả?"
Cố Hải hé một mắt ra, giọng nói mang theo mấy phần lười biếng
"Ai nằm trên giường cậu hả? Cậu nhìn cho kỹ xem, tôi chính là ngủ trên giường của mình nha!"
Bạch Lạc Nhân ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn nhìn, quả nhiên khoảng trống giữa thân thể hai người rất lớn, căn bản không phải là một chiếc giường đơn. Không cần nói, Cố Hải đã đem giường cậu ta đẩy qua, kề sát với giường cậu.
"Cậu nhìn thấy rồi đó, tôi không hề bò lên giường của cậu."
Tên tiểu tử này thật gian tà! Bạch Lạc Nhân trong lòng thầm mắng một câu, lấy tay đẩy đầu giường của Cố Hải, muốn đem giường của cậu ta đẩy ra, kết quả không thành công, hai cái giường giống như là dùng đinh đóng chặt với nhau, rút không ra.
"Cậu làm gì vậy hả? Sao hai cái giường tách không ra?"
Ánh mắt suy nghĩ của Cố Hải quét qua khuôn mặt nổi trận lôi đình của Bạch Lạc Nhân, yếu ớt nói: "Dùng thuốc mỡ trị trĩ của nhà cậu dán lại, cậu không phải nói rồi sao? Thuốc mỡ của nhà cậu là vạn năng mà."
"..."
CHƯƠNG 76: TÌNH CẢM CUỐI CÙNG CŨNG TAN VỠ.
Lúc vào học, Vưu Kỳ đưa cho Bạch Lạc Nhân một tờ giấy.
Bạch Lạc Nhân mở ra xem, trên đó viết: "Cuối tuần tôi về nhà, nhìn thấy bạn gái Cố Hải đi cùng với tên con trai khác, bề ngoài có vẻ rất là thân mật. Tôi không dám nói với Cố Hải, cậu tự nói với cậu ta đi."
Bạch Lạc Nhân nắm chặt tờ giấy trong tay, bấm ngón tay tính toán, Cố Hải đã hai tuần rồi không có liên lạc với Kim Lộ Lộ.
Ngón tay Cố Hải ở sau lưng Bạch Lạc Nhân chọt chọt hai cái, Bạch Lạc Nhân xoay người lại, nhìn thấy Cố Hải đưa tay qua.
"Đưa tờ giấy đây!"
Bạch Lạc Nhân đè giọng nói xuống thấp, "Dựa vào cái gì đưa cậu xem? Đây là của Vưu Kỳ chuyển cho tôi!"
Chính vì cậu ta đưa cho cậu tôi mới muốn xem!! Cố Hải trong lòng thầm gáo thét một tiếng, hai người các cậu có chuyện gì không thể nói trực tiếp sao? Còn muốn lén lén lút lút truyền giấy!!
Bạch Lạc Nhân do dự một chút, lại viết một mảnh giấy khác rồi truyền qua cho Cố Hải.
"Bạn gái cậu đi chung với đứa con trai khác."
Mặt Cố Hải biến sắc.
Cuối tiết, Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hải lấy điện thoại không biết là gửi tin nhắn cho ai.
"Cậu đã hai tuần rồi không có liên lạc với Kim Lộ Lộ." Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải ừ một tiếng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, "Tôi bây giờ cũng không liên lạc được, tôi đang gửi tin nhắn cho Hổ tử với Lý Thước, xem bọn họ có tin tức của Lộ Lộ không."
Qua một lúc lâu, điện thoại vang lên, Cố Hải đi ra ngoài nghe điện thoại.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân sáng rõ như gương, Kim Lộ Lộ này khẳng định là đang giở chiêu lạt mềm buộc chặt.
Cố Hải quay trở lại, sắc mặt có hơi tệ.
"Buổi trưa tôi muốn đi một chuyến tới Thiên Tân, buổi chiều chắc không thể lên lớp, giúp tôi xin phép."
Bạch Lạc Nhân gật đầu, "Được, tôi biết rồi."
Bạch Lạc Nhân vừa mới quay người lại, Cố Hải lại gõ lên vai cậu một cái.
"Buổi tới đợi tôi quay về!"
Bạch Lạc Nhân trầm mặc.
Cố Hải cũng không có cưỡng ép Bạch Lạc Nhân gật đầu, mau chóng thu dọn sách vở, đi ra ngoài từ cửa sau.
...
Cố Hải tới tìm Kim Lộ Lộ, thường thường đều vào lúc tan học, có mấy nữ sinh ở bên cạnh Kim Lộ Lộ, mỗi lần nhìn thấy Cố Hải hai mắt đều sẽ phóng điện. Bởi vì bị không ít ánh mắt của nữ sinh dán chặt vào mình với mấy câu tra hỏi chán ngắt, Cố Hải thường thường đều sẽ đem xe ngừng ở dưới gốc cây hòe già ở cạnh cổng trường. Lúc không có điện thoại, Kim Lộ Lộ đều trực tiếp tới đây tìm Cố Hải, lâu dần, Kim Lộ Lộ liền hình thành một thói quen, đi ra cổng trường là đều nhìn về cây hòe già trước tiên.
Cố Hải đi lên lầu lớp học, đang lúc hết tiết, học sinh tụm năm tụm ba lại ở một góc ngồi nói chuyện với nhau, ở đây không có bầu không khí học tập căng thẳng của trường trung học phổ thông, vì đa số tương lai của người ở đây đều đã được sắp đặt hết.
Cố Hải đi đến cửa lớp học của Kim Lộ Lộ, một nữ sinh trông quen đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Hải liền sửng sốt.
"Anh...sao anh lại tới đây?"
Cố Hải mặt không biểu cảm gì liền hỏi: "Kim Lộ Lộ đâu?"
"Cô ấy không có trong lớp học, đi ra ngoài rồi."
Cố Hải quay người rời đi.
Nữ sinh này đụng nữ sinh bên cạnh một cái, "Đây là tình huống gì chứ? Không phải...chia tay rồi sao?"
"Tôi cũng không biết!"
Cố Hải cuối cùng cũng thấy Kim Lộ Lộ ở cửa hàng nước giải khát trong trường học, cô cùng với một nam sinh nói nói cười cười cười đi ra, nam sinh đó cầm túi xách cho cô, cô thì kẹp tay nam sinh đó, hễ là người ngoài nhìn vào, đều có thể nhìn ra hai người này có vấn đề.
Kim Lộ Lộ nghiêng đầu nói chuyện với nam sinh đó, trong chớp mắt liếc thấy Cố Hải.
Cố Hải lạnh lùng nhìn chăm chú hai người trước mặt.
Kim Lộ Lộ nhanh chóng dời ánh mắt ra chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Cố Hải, công khai khoác tay nam sinh đó bỏ đi.
Cố Hải không có đen mặt hét lên với hai người, cũng không có túm cổ nam sinh kia đánh một trận náo loạn. Bởi vì cậu biết rất rõ ràng, Kim Lộ Lộ nhất định là muốn nhìn thấy cảnh tượng này xuất hiện. Cậu lại quay lại dưới gốc cây hòe già, ngồi trong xe trầm mặc hút thuốc, cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ, rốt cuộc là có muốn tiếp tục đoạn tình cảm này hay không.
Buổi chiều tan học, Kim Lộ Lộ cùng nam sinh đi ra ngoài, hai người đứng quanh quẩn ở cổng trường một lúc, rồi cùng nhau lên một chiếc xe.
Cố Hải lái xe đi theo sau chiếc xe đó, rất nhanh xe dừng lại ở trước một khách sạn.
Cố Hải lặng lẽ nhìn hai người bước vào trong.
Hai tiếng sau, trời tối lại, Cố Hải từ trên xe bước ra ngoài.
"Chào cô, làm phiền cô kiểm tra một chút, có một người tên Kim Lộ Lộ vào đây không ạ?"
Nhân viên tiếp tân thành thục kiểm tra danh sách khách hàng trong máy tính, sau đó quay sang Cố Hải gật đầu mỉm cười.
"Xin chào, có một quý cô Kim Lộ Lộ đăng ký đặt phòng."
Cho dù trong lòng Cố Hải đã có chuẩn bị, nhưng nghe thấy lời khẳng định này, trong đầu liền vo ve một trận, tâm tư trong chốc lát như muốn nổ tung. Cô gái tiếp tân gọi điện thoại vào phòng của Kim Lộ Lộ, điện thoại mãi không có người nghe.
Cố Hải hỏi số phòng của Kim Lộ Lộ, trong quá trình đi thang máy, Cố Hải luôn khuyên giải bản thân, không được kích động, không được phẫn nộ, chỉ cần xác nhận lí do chia tay, sau đó quay đầu rời đi!
Vậy mà lúc cậu đứng trước cửa phòng, toàn bộ lời tự nhủ đều không có tác dụng!
Ầm một tiếng, toàn bộ tầng lầu đều rung rinh theo.
Cố Hải không có gõ cửa, mà là đạp đùng đùng mấy cước, trực tiếp đem khóa cửa đạp tung ra.
Cậu nam sinh chỉ mặc một chiếc quần lót đi lại trong phòng, Kim Lộ Lộ đang nằm trên giường, dùng chăn che người lại. Cô giống như sớm đã dự liệu được Cố Hải sẽ đến, so với cậu nam sinh đang hoảng loạn, cô rõ ràng rất điềm tĩnh.
Giọng nói lạnh nhạt của Cố Hải vô cùng đáng sợ.
"Kim Lộ Lộ, chúng ta còn chưa có chia tay."
Kim Lộ Lộ cười lạnh một tiếng, ngón tay kẹp một điếu thuốc, chầm chậm hút.
"Chúng ta còn ở bên nhau sao? Sao tôi lại không cảm thấy được vậy?"
Cố Hải không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cậu nam sinh đang khom lưng tìm quần áo trên giường, Cố Hải đi tới trước, đá một cước vào cổ cậu ta, mặt của cậu nam sinh đột nhiên trắng bệch, ngã xuống đất không ngừng co giật.
Sự việc phát triển tới mức này, Kim Lộ Lộ cảm thấy thỏa mãn, vui sướng, ngay bây giờ Cố Hải có đi qua đánh cô hai cái bạt tai, cô cũng vui vẻ tiếp nhận. Cố Hải anh cũng biết quan tâm sao? Anh cũng biết ghen tuông sao? Anh cũng biết được mùi vị bị người khác cướp đoạt ưu thế không dễ chịu phải không?
"Tôi không hề thích cô đâu, cô hà cớ gì phải tìm một lý do khiến tôi ghê tởm cô vậy chứ?"
Mặt Kim Lộ Lộ vụt một cái biến sắc.
"Anh ghê tởm? Đúng!...Tôi ghê tởm...Tôi nói cho anh biết Cố Hải, con mẹ nó tôi còn làm nhiều việc ghê tởm hơn kìa! Tôi sớm đã ngủ với anh ta rồi! Anh tưởng anh nhặt được nhiều lợi ích sao? Tôi nói anh biết, trước khi qua lại với anh, tôi đã không phải là xử nữ rồi!"
Sau một trận la hét điên cuồng, là một đoạn trầm mặc kéo dài.
Trong ánh mắt Cố Hải nhìn không ra bất cứ tâm tình gì.
"Chúng ta xong rồi."
Nói xong lời này, Cố Hải quay người rời đi.
Chúng ta xong rồi...
Bốn chữ này, giống như quả tạ nghìn cân, mạnh mẽ nện vào tim Kim Lộ Lộ. Cô phát hiện, lúc sự việc thật sự xảy ra, những lời nói hùng hồn trước đó đều tan thành mây khói, cô không ngờ kết quả lại như vậy, cô sợ hãi kết quả như vậy, chia tay...một việc tàn nhẫn biết bao nhiêu.
Kim Lộ Lộ dường như ngã nhào trên đất, kéo theo chăn với ra giường đều bị lôi xuống, cô đột nhiên ôm lấy chân Cố Hải, khan giọng khóc lớn, giống như gương mặt hung hăng vừa nãy căn bản không phải là cô.
"Đại Hải, em chỉ lừa anh thôi, bọn họ nói con trai bỉ ổi, chỉ có thứ gì không đạt được mới là tốt nhất. Em tưởng để anh ghen tuông, khiến anh cảm thấy có nguy cơ, khiến anh xem trọng em...em với cậu ta chỉ là diễn kịch mà thôi, cậu ta căn bản không thích em, em cũng không thích cậu ta, hai đứa em đều là diễn cho anh xem mà thôi..."
Cố Hải cuối cùng cũng liếc nhìn Kim Lộ Lộ một cái, "Trở lại giường đi, cô mặc quá ít rồi, sẽ lạnh đó."
Kim Lộ Lộ hoảng hốt cuối đầu, nhìn thấy mình chỉ mặc một bộ đồ lót.
"Đại...Hải..."
Hai chữ này vẫn chưa thốt ra xong, đã nghe thấy tiếng đóng cửa ầm một cái vang lên.
Cố Hải lái xe như bay trên đường cao tốc, khuôn mặt lạnh lùng bị màn đêm phác họa ra vẻ chán nãn, u tối, hàng cây to um tùm, đèn đường lờ mờ, một chiếc rồi một chiếc xe bị lùi lại phía sau. Cố Hải không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường, rẽ bao nhiêu khúc cua, thẳng cho đến khi màn đêm to lớn che phủ trái tim cậu, đầu ngón tay tràn ngập cảm giac lành lạnh, cậu mới phát hiện bản thân quên đóng cửa sổ xe.
Xe chạy đến một con đường xa lạ, Cố Hải đem xe lại trước cửa một cửa tiệm, đầu gối lên tay lái, từ từ ngủ quên. Giấc ngủ này không biết ngủ bao lâu, đợi đến lúc Cố Hải mở mắt, toàn bộ cửa tiệm trên đường phố đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy người ngồi vô gia cư bên trong tiệm Kentucky.
Điện thoại trên ghế phụ bên cạnh vang lên, Cố Hải lấy lên xem, một số điện thoại xa lạ.
"Cậu không về hả?"
Cố Hải còn chưa kịp ừ một tiếng, bên kia đã cúp điện thoại.
Trên màn hình hiển thị giờ là 2:51.
Cố Hải bỏ điện thoại xuống, đầu dựa vào ghế xe, nhắm mắt lại hồi tưởng lại từng chữ vừa nãy.
Trong nháy mắt linh hồn bị mất được nhặt về.
Cậu quay đầu xe, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim.
CHƯƠNG 77: CÁCH AN ỦI ĐẶC BIỆT NHẤT.
Cố Hải bò lên giường, đem chăn với người ôm lại.
"Tôi thất tình rồi."
"Ừ."
Cố Hải cho rằng, Bạch Lạc Nhân sẽ nói câu tình cảm tương tự như "Còn có tôi đây", ai ngờ cậu chỉ là hời hợt ừ một tiếng.
"Cậu không thể an ủi tôi sao? Tôi thật sự đã chứng kiến hai người bọn họ thuê phòng."
"Ừ."
Cố Hải thả lỏng vòng tay ôm Bạch Lạc Nhân, một mình lăn qua bên cạnh, sắc mặt âm u, hơi thở nặng nề.
Bạch Lạc Nhân lúc này mới lật người lại, tay búng lên trán Cố Hải một cái.
"Giận rồi sao Võ Đại Lang?"
Danh xưng này khiến Cố Hại nghẹn họng, Võ Đại Lang...Cậu nhìn thấy Võ Đại Lang nào mà cao phú soái như tôi chưa hả?
Cố Hải lật người lại cưỡi lên người Bạch Lạc Nhân, tay bấu cổ Bạch Lạc Nhân, tức giận nói: "Cậu không an ủi tôi, còn đâm chọt tôi nữa hả?"
"Cậu có gì để an ủi hả? Tôi không nhìn thấy cậu có chỗ nào đáng thương cả!"
Thân thể Cố Hải dần dần trượt xuống, đầu tựa lên hõm vai Bạch Lạc Nhân, ra vẻ đáng thương.
"Tôi sao có thể không đáng thương chứ? Ba năm..."
"Bớt lấy thời gian ra lừa gạt bản thân đi!" Bạch Lạc Nhân nện vào lưng Cố Hải một cái, "Cậu đem lương tâm ra mà nói, cậu là thương tâm hay là tức giận hả?"
Thật ra vấn đề này, lúc Cố Hải đi trên đường đã có nghĩ qua, lúc nhìn thấy Kim Lộ Lộ với người con trai khác cùng xuất hiện trong phòng, tâm tình của cậu vô cùng buồn bực. Nhưng loại buồn bực này chung quy là đến từ đâu? Luyến tiếc sao? Tê tâm liệt phế sao? Sao lại kém một chút so với tưởng tượng. Nhưng đau đớn chân thực này, khẳng định là chà đạp lên danh dự của bản thân, bất cứ người con trai nào cũng chịu không được áp bức và lăng nhục như vậy, cho nên tâm tình lúc đó là do phẫn nộ khống chế.
Đương nhiên, Cố Hải khẳng định sẽ không nói với Bạch Lạc Nhân.
"Tôi thật sự rất thương tâm."
Bạch Lạc Nhân đột nhiên đẩy Cố Hải cách xa một khoảng, nửa người hơi hơi ưỡn ra, đầu chống lên ngực của Cố Hải.
Tim Cố Hải lập tức đập nhanh, cái...cái này là muốn làm gì chứ? Muốn an ủi tôi sao?
Bạch Lạc Nhân rất nhanh thoát khỏi cơ thể Cố Hải, đầu nằm lên cái gối.
"Tôi nghe thấy rồi, lương tâm đang mắng nhiếc cậu."
"..." Cố Hải có chút choáng váng đè lên ngừoi Bạch Lạc Nhân, giọng nói mệt mỏi, pha lẫn vài phần van nài.
"An ủi tôi đi mà."
Bạch Lạc Nhân than thở, tay vỗ vỗ sau lưng Cố Hải, "Đại Lang! Nghe lời anh, nghĩ thoáng một chút..."
Cố Hải đột nhiên cắn lên vai Bạch Lạc Nhân một cái.
Bạch Lạc Nhân đấm vào gáy Cố Hải một cú, "Cậu cầm tinh con chó phải không hả?"
Cố Hải cười, trái tim giống như vào giây phút đùa giỡn huyên náo đã được thả lỏng, có lẽ giữa con trai với nhau vốn dĩ là như vậy, không cần phải già mồm khuyên giải, không cần ôm nhau khóc rưng rức, chỉ cần cậu giải thích rõ với tôi, chỉ cần tôi cảm nhận được sự quan tâm của cậu, khó khăn hơn nữa thì chỉ cần vỗ vỗ vai nhau cũng là được rồi.
"Ngày mai cửa tiệm thím Trâu khai trương." Bạch Lạc Nhân đem cánh tay gối dưới đầu, nhàn nhạt nói.
Cố Hải cảm than một câu, "Sao nhanh như vậy? Bên kia đã chuẩn bị xong rồi sao?"
"Còn một chút nữa, ngày mai tụi mình cùng nhau đi xem đi."
Cố Hải hạnh phúc nựng nựng mặt Bạch Lạc Nhân, "Không phải ngày mai, chính là hôm nay, chỉ cần đợi trời sáng là lập tức đi."
Câu này của Cố Hải, khiến Bạch Lạc Nhân tỉnh ngộ, cậu vậy mà lại đợi Cố Hải lâu như vậy...
CHƯƠNG 78: THÂN PHẬN SẮP BỊ CÔNG KÍCH.
"Phu nhân, bà tìm tôi đến là vì chuyện của quầy điểm tâm sao?"
Khương Viên ra hiệu cho Trần Trường Hạo ngồi xuống, tính khí xem ra vẫn ôn hòa, "Phải, tôi muốn hỏi xem cậu đã điều tra ra chưa, rốt cuộc là ai lén lút ở phía sau sai khiến?"
Trần Trường Hạo do dự một chút, "Phu nhân, tôi vẫn chưa điều tra ra."
"Vẫn chưa tra ra?" Mắt Khương Viên lộ ra vẻ nghi ngờ, "Bà ta chỉ là một người bán hàng rong bình thường, sao có thể khiến Cục trưởng tự mình nhận lỗi chứ? Khẳng định một điều giúp đỡ bà ta chính là Bạch Hán Kỳ, nhưng Bạch Hán Kỳ cũng không có quan hệ gì! Nếu như là thật, ông ta bây giờ sẽ không phải có bộ dạng như vậy! Thật là tà môn mà, rốt cuộc là ai đối đầu với tôi chứ?"
Ánh mắt Trần Trường Hạo vẫn luôn do dự, không dám nhìn thẳng mặt Khương Viên.
Khương Viên than thở một hơi, "Thật không biết Bạch Hán Kỳ nghĩ gì, cả ngày lại để con trai tôi đi ăn mấy thứ đồ không sạch sẽ đó, tôi tìm người đập phá quầy hàng của bà ta, hắc! Bà ta sập tiệm, vậy mà có thể cướp được cửa hàng của em vợ Cục trưởng, tiếp tục ý đồ buôn bán hại người. Đáng thương cho con trai tôi, cả ngày đều ăn mấy thứ đồ đó, có điều kiện tốt cũng không hưởng thụ được, tôi thân làm mẹ như vậy có thể không tức giận sao?"
"Thật ra, tôi cảm thấy mấy món đó cũng rất ngon, ngon hơn ăn Kentucky."
"Ngon?" Khương Viên cười châm biếm, "Cậu có biết người bán hàng rong bây giờ lòng dạ độc ác thế nào không? Chỉ cần ăn không chết người, bọn họ cái gì cũng dám bỏ vào. Con trai tôi chỉ thỉnh thoảng ăn một hai lần thì tôi cũng không tính toán làm gì, chủ yếu là ngày nào nó cũng đến đó ăn, lâu ngày thì cơ thể còn bị giày vò thành bộ dạng gì chứ?"
Trần Trường Hạo cười cười, "Phu nhân, bà cho đập cái quầy hàng đó, cậu ấy có thể cũng sẽ đi quầy khác ăn. Có lẽ quầy hàng khác cũng không sạch sẽ như vậy, bà làm như vậy cũng chỉ có thể giải quyết phần ngọn chứ không giải quyết được phần gốc."
"Tôi làm như vậy chính là để Bạch Hán Ký xem!" Khương Viên có chút tức giận, "Tôi chính là cảm thấy ông ta muốn đối xử tốt với bà góa phụ đó, mà chấp nhận xử tệ với con trai mình."
Trần Trường Hạo không có lời gì nói được nữa.
Khương Viên trầm mặc hồi lâu, lại quay sang Trần Trường Hạo hỏi: "Thật sự không điều tra ra được?"
Trần Trường Hạo ừ một tiếng.
"Được rồi, cậu đừng giả vờ, tôi đã sớm nhìn ra rồi." Trong ánh mắt Khương Viên lộ ra vẻ thông minh, "Cậu cứ việc nói ra, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không vu đến đầu cậu đâu."
"Không phải......Phu nhân, quan trọng là nguời này...cậu ta có chút đặc biệt."
"Đặc biệt?" Sắc mặt Khương viện lộ ra vẻ xem thường, "Tôi chính là muốn nghe xem, cậu ta đặc biệt như thế nào!"
"Là...con trai Thủ trưởng."
Cố Hải?
Sắc mặt Khương Viên lập tức thay đổi, Cố Hải sao lại liên quan tới việc này?
"Cậu chắc chắn là nó sao?"
Trần Trường Hạo gật gật đầu.
Khương Viên rơi vào trầm tư, Cố Hải sao lại vô duyên vố cớ giúp đỡ người đàn bà đó chứ? Nó sao biết được chuyện này? Lẽ nào bên cạnh mình thật sự có tai mắt của nó, bất luận mình làm gì, nó cũng đều muốn xen chân vào sao?
"Cái tiệm ăn nhỏ đó hình như hôm nay khai trương." Trần Trường Hạo thuận miệng lẩm bẩm một câu.
...
Bạch Lạc Nhân đã mệt mõi tới ranh giới cuối cùng, dựa vào khung cửa sổ cũng có thể cắm đầu ngủ.
Cố Hải nhẹ nhàng đẩy Bạch Lạc Nhân một cái, Bạch Lạc Nhân không hề phòng bị liền hướng xuống đất mà ngã, Cố Hải căng chân bước qua, Bạch Lạc Nhân vừa lúc ngã vào trong lòng Cố Hải.
Cố gắng mở căng mắt ra nhìn Cố Hải một cái, "Số bàn dán lên xong chưa hả?"
"Sớm đã làm xong rồi, cậu lên lầu ngủ một chút đi."
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, duỗi thẳng cái lưng lười, "Làm xong công việc trước rồi hãy ngủ!"
"Đây không phải là đã có năm nguwofi thành quản rồi sao? Cậu bận tâm làm gì?"
"Cậu không nhìn thấy bọn họ bên ngoài biểu diễn tiết mục chào khách hả?"
Cố Hải nhìn thấy mấy người thành quản này không chú ý hình tượng mà nhảy múa loạn xạ, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
"Con trai, qua đây giúp ba khiêng bàn lên." Trên lầu vang lên tiếng hô của Bạch Hán Kỳ.
Cố Hải đè Bạch Lạc Nhân lại, tự mình khiêng bàn chạy lên trên.
Bạch Lạc Nhân đẩy cửa ra, muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành một chút, kết quả lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại cách đó không xa.
Trên xe bước xuống là một người phụ nữa.
Cho là không giống mọi lần, lần này Bạch Lạc Nhân không có ra sức trốn tránh Khương Viên, mà là chủ động hướng tới chỗ bà ấy đi qua. Cậu có linh tính là Khương Viên chính là cấp tốc đến tiệm này, cậu rất muốn hỏi Khương Viên, bà rốt cuộc là muốn giày vò tới lúc nào?
Cố Hải đem bàn chuyển xuống lầu một, phát hiện không thấy Bạch Lạc Nhân.
Thuận tay vẫy một nhân viên lại hỏi: "Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi?"
"Har? Cậu ta vừa nãy còn ở đây mà."
"Tôi có nhìn thấy." Một nhân viên khác chen thêm một câu vào, "Cậu ấy từ ngoài cửa đi ra, giống như là có người tìm cậu ấy. À, không phải là đang ở bên kia sao?"
Cố Hải men theo ánh mắt của người nhân viên nhìn qua.
CHƯƠNG 79: SAO CÓ THỂ LÀ CẬU ẤY?
"Bà tới đây làm gì?" Bạch Lạc Nhân vẫn lạnh nhạt như trước giờ.
Trong lòng Khương Viên quay cuồng một trận, "Con trai, mẹ..."
"Bà nếu như tới đây gây sự, thì xin mời về đi, hôn nay ai cũng sẽ không cho bà có cơ hội gây sự ngang ngược đâu." Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời nói Khương Viên.
Trên mặt Khương Viên mang theo sự kinh ngạc và đau lòng cực độ, bà không ngờ tới, Bạch Lạc Nhân vậy mà lại dùng hai từ "ngang ngược" để hình dung bà. Cho dù năm đó bà có sai lầm, thì suy cho cùng bà cũng là mẹ ruột của Bạch Lạc Nhân mà, một người mẹ bị con trai mình chửi rủa như thế, thì tâm lý phải có năng lực tiếp nhận kiên cường biết bao nhiêu chứ!
"Bà tại sao lại tìm người đến đập phá quầy hàng điểm tâm của thím tôi?"
Tay Khương Viên dần dần nắm chặt dây quai túi xách, "Lạc Nhân, con nghe mẹ nói, bà ta không thể thật lòng đối xử tốt với con. Con bây giờ còn nhỏ, không biết lòng người có bao nhiêu phức tạp, bà ta đối xử tốt với con là do có mục đích, mẹ là phụ nữa, mẹ quá hiểu rõ lòng dạ của phụ nữ. Nếu như không có đòi hỏi gì, bà ta không thể nào dốc hết sức như vậy."
"Vậy bà nói xem thím ấy đòi gì? Đòi tiền nhà chúng tôi sao? Có sao? Đòi quyền thế nhà chúng tôi sao? Có sao? Nếu như chỉ là đòi ba tôi, thì như vậy cũng đủ để tôi tiếp nhận thím ấy rồi."
Khương Viên hít sâu một hơi rồi hỏi: "Con đã có thể chấp nhận vợ kế của ba con, vậy tại sao con không thể chấp nhận mẹ? Lẽ nào con cho rằng mẹ không có quyền theo đuổi hạnh phúc sao? Lẽ nào con cho rằng tất cả hạnh phúc của người phụ nữ đều là hẹp hòi sao?"
"Tôi không có không chấp nhận." Bạch Lạc Nhân cười lạnh, "Tôi lúc nào nói tôi không chấp nhận?"
"Vậy tại sao con toàn có thái độ như vậy với mẹ?"
"Bởi vì chúng ta không phải người chung một đường."
Trong lòng Khương Viên cực kỳ khó chịu, sắc mặt xám xịt nhue phủ lên một lớp đất, thậm chí lúc Cố Hải đi qua cũng không hề phát hiện.
"Bà sao lại đến đây?"
Lại là một giọng nói vang lên.
Tâm tư Bạch Lạc Nhân vừa xoay chuyển qua, không hiểu Cố Hải sao lại hỏi ra câu này.
Cố Hải trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Khương Viên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ấy.
"Bà đến đây làm gì?"
Vì sự hiểu biết sẵn có của Cố Hải với sự phỏng đoán, nên cậu chỉ có thể nghĩ rằng Khương Viên là cố ý tìm cậu gây phiền phức, cho nên bà ấy mới ra tay với Bạch Lạc Nhân.
Ánh mắt kinh ngạc của Bạch Lạc Nhân liếc sang Cố Hải, "Cậu...cậu quen biết bà ta?"
"Phải." Cố Hải choàng vai Bạch Lạc Nhân, môi dán sát vào tai Bạch Lạc Nhân, nhìn như là thủ thỉ, nhưng thật ra người trên đường lớn đều có thể nghe thấy, "Bà ta chính là vợ mới của ba tôi, người phụ nữ dung tục khoác lên mình chiếc áo hoa lệ, bà ta khuyên nhủ không được, lại muốn xuống tay với người bên cạnh, đừng quan tâm bà ta, tụi mình đi."
Cố Hải dùng lực đẩy một cái, Bạch Lạc Nhân không động đậy.
Khương Viên không biết nên khóc hay là nên cười.
"Các con...hai đứa...vốn dĩ đã quen biết?"
Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng hiểu rõ, Cố Hải thì vẫn còn mơ màng.
Khương Viên một tay nắm một người, xúc động không thôi, "Quen biết nhau thì quá tốt rồi, vốn dĩ mẹ còn tưởng hai đứa bọn con không hợp nhau, luôn muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, chỉ sợ hai đứa ai cũng không vừa mắt ai, gặp mặt lại gây nhau! Giờ thì tốt rồi, giờ thì tốt rồi..."
Cố Hải nghe thấy lời này của Khương Viên, giống như nghe thấy lời nói hươu nói vượn, nhưng lại nghe ra một manh mối.
Khương Viên nhìn thấy vẻ mặt Cố Hải vẫn mơ mơ màng màng, liền nắm chặt tay cậu lại, trong giọng nói hiện rõ sự vui sướng, "Đứa ngốc này, vẫn còn chưa hiểu sao? Đây là đứa con trai dì hay đề cập với con, dì đã nói là tính tình hai đứa đều không khác nhau mấy, khẳng định có thể hòa hợp mà, con xem xem, dì nói có sai không?"
Cố Hải, "..."
Sét đánh ngang tai! Sấm dội trên đầu! Đau lòng nhức óc! Đứt từng đoạn ruột!
Ngọt bùi cay đắng đều có, ngũ vị hỗn tạp...
Tại sao là cậu ta? Sao cũng không thể là cậu ta?
Bạch Lạc Nhân giãy ra khỏi tay của Khương Viên, chạy nhanh về quán ăn vặt của thím Trâu, một tiếng không nói liền đi lên lầu, lấy túi của mình rồi đi ra ngoài.
"Con trai, sao vậy?"
Bạch Hán Kỳ nhìn thấy sắc mặt u ám của Bạch Lạc Nhân, liền vội vàng hoảng hốt đuổi theo.
Bạch Lạc Nhân đứng lại, nhìn thấy ánh mắt âm u trống rỗng của Bạch Hán Kỳ.
"Ba, con không sao, con đi ra ngoài một chuyến."
Bạch Hadn Kỳ vẻ mặt lo lắng, "Con muốn đi đâu chứ? Chuyện tiệm của thím con chính thức buôn bán rồi mà."
"Ba, con là về nhà lấy một ít đồ, chút nữa con quay lại."
Nói xong, không cho Bạch Hán Kỳ thêm bất cứ cơ hội tra hỏi nào, liền sải bước chạy nhanh ra ngoài cửa tiệm.
Cố Hải vẫn đứng cứng nhắc ở chỗ cũ, nhìn thấy bóng dáng của Bạch Lạc Nhân, tim trĩu nặng, bước nhanh đuổi tới.
"Nhân tử!"
Cố Hải ở phía sau hét một câu.
Bạch Lạc Nhân không có bất cứ phản ứng gì, thân ảnh rảo bước nhanh không có cách nào kiềm nén sự tức giận cùng sự không cam lòng, cậu không có cách nào tiếp nhận hiện thực này, gia cảnh Cố Hải tốt như thế nào cũng đều có thể, ba cậu ta là Tổng bí thư cậu cũng không ý kiến, nhưng cậu ta sao lại là con trai của Cố Uy Đình chứ? Đó là gia đình mà cậu khinh thường nhất, tại sao Cố Hải lại là một phần trong gia đình đó?
"Bạch Lạc Nhân!" Cố Hải ở phía sau hét lớn tiếng.
Bạch Lạc Nhân vẫn như cũ không quay đầu mà cứ đi thẳng về trước.
Cố Hải bước nhanh mấy bước đã đuổi tới, nắm chặt bả vai Bạch Lạc Nhân.
"Cậu không nghe tôi hét gọi cậu sao?"
Hai người đứng trên đường phố vắng vẻ, lần đầu tiên dùng loại ánh mắt này nhìn nhau.
"Tôi nghe thấy rồi."
"Vậy tại sao không đếm xỉa đến tôi?"
Bạch Lạc Nhân cảm thấy không có gì để nói, quay người lại muốn đi, kết quả lại bị Cố Hải kiên cường ngăn cản lại.
"Cút!" Bạch Lạc Nhân hét một tiếng.
Tiếng "cút" này với vô số tiếng "cút" mắng chữi trước đây đều không phải là sự háo hức nữa, tim Cố Hải bị một chữ này vặn cho rách bươm.
"Cậu kêu tôi cút sao? Cậu dựa vào cái gì kêu tôi cút?" Cố Hải lắc lắc vai Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân kều chết đánh vào cổ Cố Hải, "Cậu là tên lừa gạt!"
"Tôi lừa gạt cậu cái gì?" Cố Hải nổi giận đùng đùng, "Tôi cũng là hôm nay mới biết, cậu không nghe thấy giọng điệu của Khương Viên sao? Tôi vốn dĩ không biết bà ta là mẹ cậu, tôi gạt cậu cái gì hả?"
Cậu lừa gạt tình cảm của tôi... (Ôi đau lòng quá >.<)
Cố Hải thở gấp, hai mắt đỏ sậm liếc Bạch Lạc Nhân, trong lòng cậu chỉ có một nơi là hoàn hảo không tổn thương, nơi đó chỉ duy nhất thuộc về Bạch Lạc Nhân, bây giờ vậy mà lại nhanh chóng vỡ nứt ra.
Bạch Lạc Nhân lại bỏ đi.
Cố Hải cũng triệt để đuổi theo, hai người đuổi theo ra tới cửa.
Bạch Lạc Nhân mở cửa rồi lại muốn đóng cửa, Cố Hải một cước đá cửa ra, cánh cửa lớn vang lên tiếng chấn động làm cho cây táo bên canh cũng lung lay theo.
"Bạch Lạc Nhân, cậu muốn sao hả?"
Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân đè sát vào tường, cắn răng nhả ra từng chữ: "Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Cậu cảm thấy chỉ có mình cậu bị oan ức thôi sao? Tôi nói cậu biết, mẹ cậu với ba tôi yêu đương vụng trộm đã nhiều năm như vậy, mẹ tôi chết cũng không rõ không ràng! Nên trở mặt là tôi, nên nói "cút" là tôi mới đúng!"
Gân xanh trên trán Bạch Lạc Nhân đang đập nhanh, bị Cố Hải bóp cổ bắt đầu lan máu bầm ra vô cùng đau đớn.
"Đúng...Cậu nói đều đúng, vậy cậu làm gì sao không đi? Cậu đi rồi, hai chúng ta đều vui vẻ!"
"Cậu nói xem sao tôi không đi hả?" Cố Hải gào thét ầm ĩ, "Tôi nếu như cam lòng lời xa cậu, thì tôi có thể không tự trong mà không đi sao? Tôi đối với mẹ cậu có oán hận nhiều như vậy cũng không bằng một phần nghìn tình cảm của tôi đối với cậu! Bạch Lạc Nhân, cậu hận ba tôi tôi không cấm cậu, nhưng cậu tại sao lại muốn liên lụy lên người tôi? Cậu không cảm thấy cậu như vậy rất tàn nhẫn sao?"
Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay Cố Hải, từ từ gạt ra khỏi người mình.
"Cố Hải, tôi đối với cậu không có hận, đối với gia đình cậu cũng không hận. Chỉ có điều, tôi không có cách nào tiếp nhận cậu, tiếp nhận cả nhà cậu. Bởi vì tôi cũng có người nhà, gia đình cậu là một nỗi đau trong trong lòng của người nhà tôi, người nhà tôi cũng đều không có cách nào vượt qua được nỗi đau này. Ba cậu có thể không quan tâm sự ra đi của mẹ cậu, bởi vì ông ta không có trải qua tổn thương, nhưng ba tôi không được..."
Tim Cố Hải từ từ rơi vào vực sâu.
"Ý của cậu là tôi không thể không đi sao?"
"Bạch Lạc Nhân, cậu tàn nhẫn như vậy sao?"
Bạch Lạc Nhân từ trước đến nay không hề cảm thấy, đường từ cửa vào tới phòng vậy mà lại dài như vậy.
Giọng nói Cố Hải cũng bình tĩnh lại, sự yên tĩnh này có chút khiến người ta vô cùng căm phẫn.
"Đồ đạc không cần dọn nữa, tôi không cần. Quay về giúp tôi nói với thím Trâu một câu, chúc thím buôn bán đại cát!"
Tiếng bước chân ở cửa như gần như xa, Bạch Lạc Nhân cảm thấy cuộc sống đã bị triệt phá hơn phân nữa.
Cố Hải bước đi trên con đường quen thuộc, nhìn từng vòng xe in dấu trong kí ức, lòng đau như cắt. Hôm qua, cậu chia tay với Kim Lộ Lộ, cũng không hề có cái cảm giác như bây giờ, nỗi đau không che đậy từ trong ổ tim bắt đầu lan ra những vết nứt, lan ra khắp toàn thân, theo từng lỗ chân long đều kêu gào đau đớn...
Bạch Lạc Nhân từ trong phòng bước ra, bà nội Bạch đang khom lưng đổ nước.
"Buổi tối ăn con chuột đi!" Bà nội Bạch hưng phấn hô một tiếng.
Ông nội Bạch ở bên cạnh cười đến nỗi không nén được cơn ho.
Bạch Lạc Nhân nửa điểm cảm xúc cũng đều không có.
Bà nội Bạch đặt thùng nước xuống xong, cơ thể vụng về di chuyển tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, hớn hở nói: "Bà với ông con bao được hai thùng chuột (sủi cảo), buổi tối chúng ta nấu chuột ăn đi, đại Hải thích ăn nhất cái này!"
Từ lúc Cố Hải làm người phiên dịch cho bà nội Bạch, cậu ta giúp bà nội Bạch không gọi sai tên người nào nữa.
CHƯƠNG 80: VƯU KỲ ĐI TÌM NHÂN TỬ.
Liên tiếp hai ngày, Bạch Lạc Nhân không có đi học.
Cậu nhờ Bạch Hán Kỳ gọi một cuộc điện thoại cho La Hiểu Du, trừ việc này ra, thì không hề nói với bất cứ ai.
Vưu Kỳ gần đây không thích tiếp lời với Cố Hải, bởi vì Cố Hải luôn luôn như có như không nhằm vào cậu, nhưng lần này cậ u thật sự có hơi ngột ngạt không kiềm nén được. Bạch Lạc Nhân hai ngày không đi học, cậu làm gì cũng đều không thuận lợi, muốn copy bài tập cũng không biết tìm ai, đồ ăn ăn không hết cũng không biết cho ai, muốn phát tán tức giận cũng tìm không được người...
"Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đâu?"
Cố Hải đeo tai nghe, nghe Chú Đại Bi, mặt không cảm xúc.
Vưu Kỳ hết cách, hết tiết liền chạy đến lớp của Dương Mãnh.
"Wow! Wow!..."
Vưu Kỳ vừa mới đi lên một tầng lầu, liền kéo theo từng trận từng trận tiếng hét chói tai, các lớp học thích xem náo nhiệt túa ra, kết quả ngoài người ra cái gì cũng không thấy. Chớp mắt cả tầng lầu đều nhốn nháo, tiếng la hét ca ngợi của nữ sinh cùng với tiếng chửi bới xem thường của nam sinh vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Hai tay Vưu Kỳ đút vào túi, giống như đã quen bị mọi người vây quanh, dáng vẻ phong độ đi đến cửa lớp học của Dương Mãnh.
"Dương Mãnh ở đâu vậy?" Vưu Kỳ mở miệng hướng sang một nữ sinh hỏi.
Khóe miệng nữ sinh kéo ra đường cong hưng phấn, chạy nhanh vào trong lớp, túm chặt Dương Mãnh lôi ra ngoài.
"Tìm đến cho cậu nè." Nữ sinh nở nụ cười xinh đẹp.
Vưu Kỳ đơn giản nói mấy câu cám ơn, rồi kéo Dương Mãnh đi đến góc cầu thang.
"Tôi nói bên ngoài sao lại nhốn nháo như vậy, náo động cả nửa ngày là do cậu đến!" Dương Mãnh ngáp một cái.
Vưu Kỳ bỏ vẻ mặt lạnh lùng xuống, vẻ mặt gấp gáp nhìn Dương Mãnh.
"Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi?"
"Nhân tử?" Dương Mãnh ngây ra hồi lâu, "Cậu ấy không đi học sao?"
"Hai ngày rồi không đi học, cậu không biết sao?"
Dương Mãnh lắc lắc đầu, "Không biết! Tôi đã lâu rồi không có tới nhà cậu ấy."
"Vậy tan học chúng ta đi một chuyến đi!"
Dương Mãnh do dự một lúc.
"Tôi nhớ cậu là học sinh nội trú mà? Ký túc xá cậu kiểm tra phòng ngủ thì sao? Hay là cứ đợi đi, chắc chắn ngày mai sẽ đi học, nếu như vẫn chưa đi học, chúng ta đợi tới chủ nhật đi xem cậu ấy."
"Đừng đợi tới chủ nhật, hôm nay luôn đi." Vưu Kỳ túm áo của Dương Mãnh lại thành một đóa hoa.
Dương Mãnh quan sát Vưu Kỳ từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt không hiểu, "Cậu nóng vội như vậy làm gì hả? Cậu ấy không phải là xin nghỉ phép hai ngày sao? Nếu thật sự có chuyện, đã sớm có người thu dọn đồ đạc cho cậu ấy rồi."
"Cậu quá lạnh nhạt rồi đó!" Vưu Kỳ chọt lên đầu Dương Mãnh, "Tôi còn tưởng rằng cậu rất có tình người, không ngờ tới nha, không ngờ tới, cậu chính là như vậy đó!"
Nói xong đen mặt bỏ đi.
Dương Mãnh nhìn theo bóng dáng Vưu Kỳ, lẩm bẩm một câu, "Bệnh thần kinh sao?"
Quay người đi vào lớp, liền đụng phải một bức tường người toàn nữ sinh bao vây...
Trước giờ tan học mười phút, Vưu Kỳ mai phục ở chổ dừng xe của lớp Dương Mãnh, chờ đợi Dương Mãnh đạp xe chạy ra, Vưu Kỳ bắt một chiếc xe.
"Sư phụ, làm phiền chú đuổi theo chiếc xe đạp phía trước."
Nói xong câu này, Vưu Kỳ đợi tài xế chửi ầm lên, kết quả tính tình vị tài xế này vô cùng tốt, không những không đuổi Vưu Kỳ xuống xe, mà ngay cả một lời oán than cũng không có, đi theo chiếc xe đạp vào con đường nhỏ. Trái quẹo phải quẹo, cũng không hề thấy mất kiên nhẫn, mà còn ngâm nga theo điệu nhạc dân gian ở trong xe.
Vưu Kỳ nhịn không được liền hỏi: "Sư phụ, tôi để ông chạy theo chiếc xe đạp, ông không hề có chút nào không hài lòng sao?"
Tài xế cười haha hai tiếng, "Tôi có gì không hài lòng chứ? Lần trước còn có một tên tiểu tử bắt tôi đuổi theo một người đi bộ nữa!"
Trong lòng Vưu Kỳ dâng lên từng trận cảm động, nếu như mỗi người đều có lòng nhiệt tình giống như vị ài xế này, thì xã hội này sẽ có rất nhiều sự ấm áp. Dương Mãnh dừng ở cửa nhà Bạch Lạc Nhân.
Vưu Kỳ cũng kêu tài xế dừng lại, sau đó nhìn nhìn đồng hồ tính tiền, móc ra 25 tệ đưa cho tài xế.
"25 tệ?" Tài xế xanh mặt, "Cậu cũng đưa được hả?"
Vưu Kỳ ngây ngẩn, chỉ chỉ đồng hồ tính tiền, "Trên màn hình hiển thị là 25 tệ mà!"
Tài xế cười lạnh, "Tiểu tử, cậu cũng quá không phúc hậu rồi! Tôi vừa mới nhắc tới người kia, cậu ta bắt tôi đuổi theo người đi bộ, cuối cùng lúc tính tiền cũng là 25 tệ, nhưng người ta hai lời cũng không nói trực tiếp đưa 100 tệ.
"Đó là cậu ta có tiền, tôi không có." Vưu Kỳ gay gắt với tầi xế.
Tài xế cấp tốc khóa xe lại, bắt đầu lý luận với Vưu Kỳ.
"Tiểu tử, tôi không phải là lái xe phi pháp, tôi là dựa lương tâm tính tiền. Con đường này tôi lái hết bao lâu rồi? Dựa theo tốc độ bình thường, tôi đều lái bao nhiêu con đường rồi?"
"Nếu như theo như ông nói, ông còn phải thối lại tiền cho tôi đó! Bây giờ đang là giờ cao điểm tan ca, nếu như tôi không chỉ ông đi theo con đường nhỏ này, thì bây giờ ông đang kẹt ở cổng trường rồi!"
"Không cần phải phí lời với tôi, hôm nay cậu không trả tiền, đừng hòng xuống xe!"
"Ông là lái xe hay là ăn cướp hả?"
"Cậu nói ai ăn cướp hả? Cậu nói ai ăn cướp hả? Cậu nói một lần nữa, tôi cho cậu một bạt tai văng ra sông bảo hộ thành bây giờ!"
Cuối cũng vẫn là Vưu Kỳ thỏa hiệp, móc tờ tiền một trăm tệ trong bóp tiền ném ra, lúc xuống xe trong lòng không nhịn được mắng chửi: tên nhóc nào đưa ông ta 100 tệ chứ? Fuck! Để tôi bắt gặp tuyệt đối đánh chết cậu ta!
Dương Mãnh do dự hồi lâu, vẫn là đi vào cửa nhà Bạch Lạc Nhân.
Vưu Kỳ lập tức đi theo phía sau.
Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Dương Mãnh, niềm nở kêu lớn một tiếng, "Đại khuê nữ! Dạo gần đây sao không thấy tới nhà chơi hả?"
Vưu Kỳ nghe thấy ba chữ "đại khuê nữ", nhịn không được liền ở phía sau cười hì hì, cậu có thể xem như là biết vì cái gì mà Dương Mãnh không để cậu đi cùng, hóa ra người ta còn có cái tên gọi này!
Dương Mãnh nghe thấy tiếng cười sau lưng, không chịu được rùng mình một cái, quay đầu nhìn, mặt đều trắng bệch.
"Cậu...sao lại đi theo hả?"
"Tôi không đi theo, sao biết được ba cậu gọi cậu là khuê nữ chứ?"
"Đây không phải là ba tôi." Dương Mãnh ngại ngùng, "Đây là ba của Bạch Lạc Nhân."
"Hả?" Vưu Kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, "Con chào chú."
Bạch Hán Kỳ hướng sang cười cười với Vưu Kỳ, "Con cũng là bạn học của Nhân tử sao? Tên nhóc này cao thật, trông thật có sức sống!"
Vưu Kỳ ngại ngùng cười cười, Dương Mãnh ở một bên mắt trợn trắng.
"Chú, Bạch Lạc Nhân đâu ạ?"
"Nó đang ngủ!" Bạch Hán Kỳ nói.
Vưu Kỳ nhìn nhìn đồng hồ, vừa mới hon 7 giờ, "Sao ngủ sớm vậy ạ?"
"Nó sáng sớm mới ngủ, chắc là một lát nữa sẽ dậy nhanh thôi."
Đen trắng lẫn lộn nha...Vưu Kỳ thử hỏi thăm dò: "Cậu ấy bệnh sao?"
"Không có bệnh, chỉ là mệt mõi, không muốn dậy."
Người ba này...quá tiến bộ rồi! Con trai mệt mõi có thể không đến trường, Vưu Kỳ trong lòng thầm ước ao, ghen tị.
Dương Mãnh nghe nói Bạch Lạc Nhân không sao, cũng không đi vào làm ồn ào để cậu ngủ, ở trong sân nói chuyện với ông nội Bạch một lúc, lấy mấy quả táo giòn ăn, đoán thời gian không còn sớm, nên đi về nhà ăn cơm.
Vưu Kỳ lén lút tìm kiếm phòng ngủ của Bạch Lạc Nhân, không nhịn được bị cảnh tưởng trước mắt dọa cho nhảy dựng lên, đồ đạc đặt ở khắp nơi, dường như chẳng còn chổ để đặt chân. Vị trí gần cửa sổ đặt một cái giường, một cái giường hai người nằm rất kỳ quặc, một bên là gỗ, một bên là lò xo, Bạch Lạc Nhân nằm trên cái giường gỗ, chỉ lộ ra mấy sợi tóc lộn xộn.
Vưu Kỳ đi đến bên cạnh bàn sách, tùy tiện nhìn nhìn xem xem, kết quả phát hiện rất nhiều đồ đạc của Cố Hải. Đồng hồ đeo tay, bao cổ tay, bật lửa...Vưu Kỳ hay chú ý tới Cố Hải, cho nên đối với đồ đạc của Cố Hải ấn tượng rất sâu, mở tủ quần áo, quần áo bên trong đều là tài sản chung của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, từng cái từng cái xếp chồng lên nhau, có thể thấy hai người họ quan hệ rất thân mật.
Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, ánh mắt mệt mõi ảm đạm nhìn nhìn Vưu Kỳ.
"Cậu sao lại đến đây?"
Vưu Kỳ vội vàng bỏ đồ vật trong tay xuống, gương mặt anh tuấn hiện ra nụ cười.
"Cậu đã hai ngày không đi học, tôi đến thăm cậu."
Bạch Lạc Nhân như có như không ừ một tiếng, kháoc áo vào chuẩn bị xuống giường.
Vưu Kỳ nhìn thấy được, sắc mặt Bạch Lạc Nhân rất khó coi, nếu như loại bỏ bị bệnh ra, chỉ có thể là phương diện tâm tình có vấn đề. Có điều xem dáng vẻ của ba cậu ấy, thì có vẻ như trong nhà không có xảy ra chuyện gì, vậy nên nguyên nhân là ở cá nhân Bạch Lạc Nhân.
Buổi tối, Bạch LẠC NHÂn giữ Vưu Kỳ lại ngủ qua đêm.
Ban đêm yên tĩnh, mọi người đều đã ngủ, Vưu Kỳ cuộn tròn trong ổ chăn, chăm chú nhìn Bạch Lạc Nhân không chớp mắt.
"Cậu với Cố Hải giận dỗi nhau hả?"
Tim Bạch Lạc Nhân đập lên một cái, làm ra vẻ rất bình tĩnh.
"Tại sao là cậu ta?"
"Cậu không cảm thấy, tình cảm của hai cậu không bình thường sao?"
Câu nói này, không chỉ một mình Vưu Kỳ nói với Bạch Lạc Nhân, mà ngay cả Bạch Hán Kỳ cũng nói qua câu này rồi. Nhưng là trong miệng hai ngừoi nói ra, là hai mùi vị khác nhau, Bạch Hán Kỳ chỉ vẻn vẹn cảm thấy hai người họ là anh em tốt có thể hi sinh cho nhau, mà ý của Vưu Kỳ là hàm ý sâu xa hơn.
Bạch Lạc Nhân không quen bàn luận mối quan hệ giữa những ngừoi con trai với một người con trai khác, càng không mở miệng nói.
Càng khuya, Vưu Kỳ chống chọi không nỗi nữa, nên ngủ trước.
Bạch Lạc Nhân yên tĩnh nhìn Vưu Kỳ.
Đều là bạn học, đều là bạn bè, tại sao cảm giác của bản thân cậu dành cho Cố Hải lại không giống?
"Nhân tử..."
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt, trong đầu cậu luôn luẩn quẩn tiếng gọi này của Cố Hải, mỗi tối không biết là gọi bao nhiêu lần, âm cuối kéo dài ra, cố ý đùa giỡn, nhưng lại mang theo sự thân thiết nồng đậm và vẻ đểu giả.
Ví dụ như giọng nói này từ miệng Vưu Kỳ phát ra, Bạch Lạc Nhân nhất định sẽ chán ghét, nhưng Cố Hải thì không.
CHƯƠNG 81: HỔ TỬ MAU LẠI CỨU TÔI!
"Con trai, con chạy xe của ba đi học đi, ba có xe công ty đến đón rồi."
Một chiếc xe đạp cũ kĩ dựng ở trước mặt Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ, tay Bạch Lạc Nhân đỡ chiếc xe, kêu Vưu Kỳ, "Lên xe đi."
"Tôi chở cậu cho, tôi đã lâu rồi không có đạp xe đạp, muốn thử một lần."
"Cậu chạy được không?" Bạch Lạc Nhân có chút nghi ngờ.
Vưu Kỳ vỗ vỗ ngực mình, "Không thành vấn đề."
Bạch Lạc Nhân bán tín bán nghi ngồi lên xe, đợi đến khi Vưu Kỳ đạp lên xe, thân xe bắt đầu rung lắc dữ dội. Cơ thể Bạch Lạc Nhân lắc lư theo chuyển động của Vưu Kỳ, mắt nhìn thấy trước mặt có một rãnh thoát nước, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng nhảy xuống xe, muốn kéo yên sau xe lại nhưng kéo không được, Vưu Kỳ ngồi phía trên liền lái vào trong rãnh nước.
May mà rãnh không rộng, xe không bị ngã, nhưng là chiếc xe cứng ngắc lại đâm vào bên phía Vưu Kỳ thật mạnh.
Lúc Bạch Lạc Nhân chạy tới, chân Vưu Kỳ bị trật ngồi bệt trên đất, mặt đau đớn.
"Tôi nói để tôi chở, cậu lại muốn thử, có bị đụng hư chưa?"
Vưu Kỳ phẩy phẩy tay, "Đừng nói với tôi mấy lời này."
Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười.
Cuối cùng vẫn là Bạch Lạc Nhân chở Vưu Kỳ bị thương trên đường.
Cố Hải hai ngày nay đều ở nhà của chị họ Phòng Phi, bởi vì cách trường học hơi xa, nên cậu dự định chuyển ra ngoài, xem ra căn nhà bên Quốc Mậu đang sửa sang như vậy, nếu như vừa ý cậy thì cậu sẽ là chủ căn nhà đó.
Xe thuê chạy trên đường thông suốt, cảnh vật bên ngoài cửa sổ từ từ lùi dần về sau.
Rất nhanh, lại đi qua con đường đến trường.
Đã hai ngày liên tiếp không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, Cố Hải luôn kiềm nén nỗi nhớ trong lòng, thản nhiên như không đi đến trường, thản nhiên như không chuyển đến nhà chị họ, giống như cuộc sống không hề có gì khác lạ, cứ như sự việc hoàn toàn không phải như vậy.
Xe dừng lại ở ngã tư, bên ngoài cửa xe chính là tiệm ăn của thím Trâu, khách hàng đông nghẹt, thân hình của thím Trâu có thể nhìn thấy lờ mờ qua khe hở của tấm màn cửa. Mới hai ngày mà thôi, Cố Hải có hơi nhớ tài nghệ của thím Trâu, ngồi trong xe, phảng phất có thể cảm thấy mùi hương từng chút từng chút bay vào.
"Sắp đến rồi." Tài xế nhắc nhở Cố Hải chuẩn bị trả tiền.
Cố Hải nhanh chóng tính tiền, vừa mới đưa qua cho tài xế, kết quả nhìn thấy hai người bên ngoài cửa xe.
Bạch Lạc Nhân chở Vưu Kỳ, hai người nói nói cười cười, cùng nhau đẩy xe vào cổng trường.
Trong lòng Cố Hải xuất hiện một cơn tức giận không tên, phẫn nộ và ghen tức cùng xảy ra đan xen nhau trong lòng, cậu nhìn chằm chằm vào thân hình Bạch Lạc Nhân, nhìn chăm chú gương mặt như không có chuyện gì của cậu ấy, không có cách nào kiềm chế cảm giác khó chịu tập kích khắp người. Hóa ra người khó chịu chỉ có một mình cậu, chỉ có một mình cậu quan tâm, mình đối với cậu ta chẳng qua là một người để bầu bạn mà thôi, đổi thành người khác cũng giống nhau.
Xe đã dừng lại, tài xế đưa tay ra lấy tiền của Cố Hải đưa qua, kết quả không lấy được.
"Sao vậy?"
Tài xế khó chịu, mặt người này sao nói đổi liền đổi vậy? Không phải muốn quỵt tiền xe đấy chứ?
"Không sao, tôi lại không muốn đi nữa, chú chở tôi quay lại đi."
"Quay lại đường cũ sao?" Tài xế truy hỏi, "Cậu là để sách ở nhà sao?"
Cố Hải không nói gì, biểu tình lạnh lùng ở trong gương chiếu hậu cực kì dọa người.
Tài xế thức thời cũng không hỏi nhiều, quay đầu xe lái quay về.
Nghỉ ở nhà hai ngày liền, Bạch Lạc Nhân tưởng rằng mình hoàn toàn có thể dùng tâm lý bình thường đối mặt với Cố Hải, nhưng vào trong lớp, cậu mới phát hiện điều này rất khó.
Chỗ ngồi phía sau trống không, từ tiết hai đến tiết cuối.
Rõ ràng là không có một người, nhưng Bạch Lạc Nhân đối với tiếng động sau lưng cực kỳ nhạy cảm, cuối tiết ai dịch bàn một chút, đầu tiết ai mở cửa sau một cái, đều sẽ khiến tim cậu trong chớp mắt thắt lại, quá trình hạ xuống này rất chậm chạp, rất chậm chạp.
Chỉ là lúc Cố Hải không ở đây, vấn đề cứ như vậy mà không dứt khoát, lời nói tàn độc nói ra, nhưng tim lại không thể nhặt trở về.
"Đây là vở bài tập của Cố Hải, cậu ta không đến nên đặt ở chỗ cậu."
Bạch Lạc Nhân tùy ý lật lật, bên trong là bài thơ môn Ngữ văn mà Cố Hải luyện viết chính tả, thoạt nhìn tưởng là chữ cậu viết, nhìn kĩ thì phát hiện có hơi chút khác biệt. Mỗi chữ bên trong đều là từng nét từng chữ viết cẩn thận, cho thấy sự kiên nhẫn của người viết, nghiêm túc và sự mạnh mẽ không khuất phục...
Nếu như không phải Bạch Lạc Nhân rõ ràng biết chữ viết của mình là chữ nào, thì mấy chữ này hoàn toàn còn tưởng rằng là giả mạo.
Có vài tình cảm khó chia lìa, nên những trói buộc nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng cảm thấy rất ngọt rất đậm sâu.
Không chỉ có vở của Cố Hải, mà còn rất nhiều thói quen trong cuộc sống của Bạch Lạc Nhân, cũng bắt đầu dựa theo Cố Hải.
Khi bọn họ đi trên một con đường nào đó, nhìn thấy một tình cảnh quen thuộc, đều ngầm hiểu ý nhau cười một cái, trong lúc ăn cơm, tôi gắp món tôi không thích ăn vào chén cậu, cậu gắp thức ăn cậu không thích vào chén tôi, bọn họ hay mang nhầm dép lê của nhau, lấy nhầm khăn tay của người kia, lúc sáng thức dậy thì lấy áo của người kia mặc vào, cả ngày đều phảng phất mùi vị của đối phương...
Bạch Lạc Nhân lật đến phía cuối, nhìn thấy ba tờ giấy chi chít chữ.
Một tờ chỉ viết toàn là chữ Bạch, một tờ chỉ viết toàn là chữ Lạc, một tờ chỉ toàn viết chữ Nhân.
Lúc người ta luyện chữ, đều sẽ vô thức viết ra chữ mà mình nghĩ trong đầu, giống như nghe một bài hát, cả ngày đều sẽ ngâm nga bài hát đó. Bạch Lạc Nhân không dám nghĩ tới lúc Cố Hải viết mấy chữ này trong đầu nghĩ gì, mà viết tên lên ba tờ này nồng đậm tình cảm như vậy.
Cuối tiết, Đơn Hiểu Toàn quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi.
"Cố Hải đi đâu rồi?"
"Không biết."
"Cậu vậy mà lại không biết cậu ấy đi đâu sao?" Đơn Hiểu Toàn khoa trương bày ra một loại dễ thương của con gái, "Hai cậu không phải là luân phiên nhau nghe giảng chứ? Hôm nay cậu đến, ngày mai cậu ta đến, một ngày cử ra một đại diện, về nhà lại truyền kiến thức lại..."
"Cố Hải hôm qua có đến sao?"
Đơn Hiểu Toàn gật đầu, "Đúng vậy, cậu không đi học hai ngày liền, cậu ta đều đi học!"
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thay đổi, không nói gì.
Cuối tiết thứ hai, lớp trưởng đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân.
"Đây là sách trách nhiệm an toàn trường học của Cố Hải, cậu ta không ở đây, cậu giúp cậu ta ký tên đi."
Bạch Lạc Nhân do dự một chút, xong vẫn kí tên cho Cố Hải.
Buổi trưa tan học, Ủy viên sinh hoạt đến tìm Bạch Lạc Nhân.
"Ở đây có một bưu kiện chuyển phát nhanh của Cố Hải, không biết sao lại gửi tới trường học, cậu giúp cậu ta nhận đi."
Lý Thước và Chu Tự Hổ đến câu lạc bộ tư nhân của Cố Hải, cậu đang ngồi một mình im lặng uống rượu.
Hai người giống như anh em tri kỷ có cuộc sống rãnh rỗi.
"Đại Hải, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, trước đây lúc hai người bên nhau, tôi không muốn nói xấu, Kim Lộ Lộ có chỗ nào tốt chứ? Cô ta dễ thương sao? Biết điều sao? Chọn đại người đi đường cũng có rất nhiều, cô ta chỗ nào hợp với cậu chứ?"
"Phải rồi,cả ngày cứ làm ra vẻ, cậy thế cậy quyền, người...khuôn người hình chó. Tôi cực kì không thích nghe cô ta nói chuyện, nếu không phải giữ sỉ diện cho cậu, mấy lần tôi muốn nổi giận với cô ta rồi!"
"Đại Hải, cậu nên sớm chia tay cô ta, cậu xem nhân viên nữ trong cậu lạc bộ của cậu, chỗ nào không dễ thương hơn cô ta?"
"Phải, dựa vào điều kiện anh em chúng ta như vậy, làm gì có cô gái nào không cong mông lên đợi cậu thao chứ!"
Hai người cứ cậu một lời tôi một câu, Cố Hải bên cạnh không biết đã uống vào mấy ly rượu rồi, con ngươi đỏ rực nhìn chăm chú hai người không ngừng nhúc nhích môi. Giấy dán tường vàng kim càng nhìn càng chói mắt, ly rượu trong tay càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt lưu chuyển đã không biết quét tới nơi nào, từng dòng chua xót và nhớ nhung theo rượu trôi xuống cổ họng.
Lý Thước đang muốn gọi phục vụ ra, đột nhiên bị Cố Hải đè lại, bị đẩy mạnh lên ghế sofa.
"Đại Hải, cậu sao vậy? Lý Thước bị dọa cho sững sốt.
Cố Hải như tỉnh như không, hai bàn tay lớn nắm chặt hai má Lý Thước, giọng đau khổ ê a chất vấn: "Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Cố Hải tôi đã từng đối xử như vậy với ai chưa?"
"Tốt, tốt." Lý Thước hùa theo, "Cậu đối với ai cũng không tốt như đối với tôi."
"Vậy tại sao cậu nói những lời tuyệt tình như vậy?"
Lý Thước đem bản thân mình biến thành Kim Lộ Lộ, căng da đầu ra nói: "Bởi vì tôi đê tiện, con mẹ nó tôi quá đê tiện!"
"Cậu nói ai đê tiện hả?" Cố Hải đem mấy cọng tóc trước trán Lý Thước vén ra sau đầu, đột nhiên cắn lên trán cậu ta một cái, "Ai cho cậu nói bản thân đê tiện hả?"
"Á, Đại Hải! Cậu sao lại học cách cắn người vậy hả?" Lý Thước khóc lóc.
Chu Tự Hổ ở bên cạnh cười to haha.
Tình trạng tinh thần Cố Hải vẫn như trước, đau khổ và buồn bực đan xen nhau, lúc thì lẩm bẩm thú nhận, lúc thì lại mở miệng mắng chữi, la hét cả nửa ngày cũng chỉ có hai câu, cậu tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Cậu không nhớ tôi sao?
Chu Tự Hổ cảm thán, "Kim Lộ Lộ này gây tai họa cũng không ít rồi!"
"Nhân tử." Cố Hải đột nhiên sống chết ôm lấy Lý Thước, "Tôi nhớ cậu."
Nhân tử?
Lý Thước và Chu Tự Hổ đồng thời sững sốt, cái tên này sao nghe quen tai như vậy chứ?
Cố Hải không cho Lý Thước với Chu Tự Hổ thời gian phản ứng, liền đem quần áo Lý Thước xé ra, cắn lên ngực cậu ta một cái, cắn đến nỗi Lý Thước kêu la um sùm.
"Cậu không quan tâm tôi đúng không? Cậu không cho tôi gánh vác mọi việc đúng không? Hôm nay tôi liền thượng cậu, có bản lĩnh cậu một tiếng cũng đừng la! Tôi hôm nay không thao cậu tới cùng, thì ông đây không phải Cố Hải!"
"Tôi không có bản lĩnh đó!!!" Lý Thước ngước lên kêu một tràng dài, "Hổ tử! Hổ tử! Mau lại cứu tôi!!"

Thượng Ẩn - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ