Chương 161-164

2K 18 0
                                    

Chương 161 : Tôi không thỏa mãn được cậu sao ?

" Xong rồi ! Cố Hải, lại lấy xe . "
Cố Hải cũng không đợi Bạch Lạc Nhân , trực tiếp lái xe rời đi .
Bạch Lạc Nhân lái xe đuổi theo Cố Hải, chờ cậu quay đầu xe chạy ra đường cái , đã không nhìn thấy bóng dáng xe Cố Hải đâu . Phía trước dòng xe qua lại đông đúc ,lại đèn đỏ , cơ hồ nửa bước khó đi . Cánh tay Bạch Lạc Nhân đặt ở cửa kính , từ chiếc xe gần nhất tiến dần về phía trước , đi nửa ngày cũng không thoát ra được .
Khốn kiếp , tắc đường nghiêm trọng như vậy , cậu ta lái đi kiểu gì vậy ?
Cố Hải đã đi được hơn ba cây số , cụ thể như thế nào vượt đèn đỏ , lợi dụng sơ hở vượt qua , chính mình cũng không nhớ rõ , chỉ nghe thấy thiết bị cảnh báo trong xe không ngừng vang lên . Ánh mắt nhìn kính chiếu hậu , khuôn mặt tối đen như mự , trong tâm so với mực còn tối tăm hơn, phần da bọc tay lái xe đều bị mình siết đến hỏng.
Trong lòng luẩn quẩn a , nghĩ như thế nào cũng vẫn luẩn quẩn trong lòng , dù biết rõ Bạch Lạc Nhân không phải loại người như vậy , nhưng tâm vẫn luẩn quẩn rối bới.
Bạch Lạc Nhân ở phía sau , trong lòng rất phiền muộn , kẹt xe phiền, bị hiểu lầm càng phiền . Chưa thấy ai lòng dạ hẹp hòi như vậy , mình đều đã giải thích với cậu ta , vậy mà vẫn nhăn nhó với mình ! Cũng không biết dùng cái chân thối của cậu mà suy nghĩ , nếu như tôi muốn đùa giỡn người khác , chọn thời gian, ở địa điểm khác chả phải tốt hơn sao ? Như thế nào lại làm ở trên đường cái, để cho cậu phát hiện chứ ?
Một lúc lâu sau , tắc đường cũng không còn nghiêm trọng như trước , tâm tình thả lỏng một chút , Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu đặt mình vào vị trí của người khác rồi tự hỏi.
Thật ra việc này cũng không thể trách Cố Hải , cậu ta ngoan ngoãn ở bên trong đợi mình , mình lại có thể ở bên ngoài đùa giỡn người khác , còn làm rõ ràng như vậy , không phải là khiến cho người ta hiểu lầm sao ? Chính mình cũng không phải không biết con người cậu ta , không ăn dấm chua thì cũng phải nếm được chút nước ô mai , thật sự là một tên cuồng ăn dấm chua, chua chết mình rồi mà vẫn còn tham lam !
Dương Mãnh cũng thật là , không có việc gì tự dưng lại mặc nữ trang ? Mặc liền mặc ,làm sao còn phải hướng trước mặt mình đi qua đi lại , đến thì đến, lại còn đổi lại nam trang , đổi liền đổi, con mẹ nó còn không để mình nói ra ! Còn có Vưu Kỳ , cậu ta vì sao phải đi chỉnh người ? Không thích con gái nhà người ta thì cứ việc nói thẳng , lại còn tìm người diễn trò , diễn trò thì diễn trò , lại đi tìm con trai diễn trò , tìm trai thì thôi, thế nào lại tìm Dương Mãnh , tìm Dương Mãnh thì cũng thôi đi , còn khiến cho mình gặp được...
Lòng vòng Bạch Lạc Nhân thành công đem mình cùng Cố Hải tách ra khỏi chuyện này, đem tất cả sai lầm đổ hết lên đầu người khác.
Vừa nghĩ , trong lòng càng thoải mái hơn , cũng không nóng nòng đuổi theo xe Cố Hải, nhìn thấy có cửa hàng bán đồ ăn chin , đi vào mua bốn cái chân giò . Hai ngày trước Cố Hải vẫn luôn lẩm bẩm muốn ăn chân giò , nhưng mỗi lần tan học về đều đã bán hết , hôm nay là cuối tuần , đúng lúc có thể đem về cải thiện bữa ăn.
Cố Hải chạy xe được nửa đường , nhìn thấy có một quán bán hạt dẻ nướng , trong lòng hung ác nhấn ga phóng qua . Kết quả đi không được mấy mét thì dừng lại , thân xe hơi lay động, Cố Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn xuống xe.
Đây là đồ ăn mà bảo bối nhà mình thích nhất.
Khí có thể sinh . nhưng người thì không thể không sủng !
" Ông chủ , lấy cho tôi 3 cân."
Cố Hải chờ một lúc , lại nhìn thấy bên cạnh có một sạp báo chí, xách theo hạt dẻ vừa mua xong , hỏi ông chủ : " Có nguyệt san <Detal > 5 không ?"
Ông chủ gật đầu , mang ra cho Cố Hải.
Đây cũng là quyển tạp chí mà Bạch Lạc Nhân thích nhất, Cố Hải mỗi một tháng đều mua cho cậu ta , tháng nào cũng chưa bỏ lỡ.
" Tiện nghi cho cậu ! "
Trong lòng Cố Hải hừ lạnh một tiếng, xách đồ vật lên xe.
Bạch Lạc Nhân về nhà vào thẳng phòng bếp , đem chân giò cùng với một ít thực phẩm chín khác vừa mua bỏ vào chạn thức ăn , mở ra tủ lạnh ,không có bành bao , cũng không còn màn thầu, xem ra hôm nay phải ăn cơm. Cậu chủ động đi đong gạo nấu cơm , bình thường những công việc này đều là Cố Hải làm , thế nhưng đến giờ này, vị chủ nhân kia còn chưa vào bếp , có thể thấy định tính mặc kệ cậu gánh vác mọi việc .
Tính tình quả là không nhỏ.... Bạch Lạc Nhân ở trong lòng nói thầm một câu , cậu không nấu tôi nấu , nấu không chín cậu cũng phải ăn !
Bạch Lạc Nhân vừa vo xong gạo , đang chuẩn bị đổ vào nồi rồi cho nước , Cố Hải đã đi vào.
" Không cần cậu làm, đưa cho tôi . " Mặt không đổi sắc đưa tay qua Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân không đưa , nói thẳng, " Để tôi tự nấu ."
" Cơm cậu nấu rất nhuyễn , căn bản không có cách nào ăn, giống y như cháo ."
Cố Hải trực tiếp mà đoạt lấy.
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh , " Cậu nấu cơm cũng không tốt lắm đâu , mỗi lần tôi ăn đều là khô cứng , ăn như cát , nuốt xuống đi qua dạ dày , tiêu hóa xuống bụng, trôi ra vẫn là cát. "
Một câu này kích thích Cố Hải , khuôn mặt cậu ta tựu như nhiễm trùng đường tiết niệu thời kỳ cuối.
" Không thích thì đừng có ăn ! " Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân một phen, "Ở một bên đợi đi !"
Cửa phòng bếp phịch một tiếng đóng lại.
Hừ ....Đùa giỡn một chút cũng không được ? Không khiến tôi làm càng tốt !
Bạch Lạc Nhân đi vào phòng khách , vừa ngồi xuống , thấy trên bàn uông nước là nguyên một bàn hạt dẻ đã bóc vỏ , nhất thời vui vẻ , nhanh chóng cầm lấy một viên bỏ vào mồm. Thuận tay cầm lấy quyển tạp trí để trên tay vịn sô pha , đúng lúc mình đang muốn xem, vì thế vừa ăn vừa xem , cuộc sống này thật là mĩ mãn ...
Cố Hải từ trong phòng bếp đi ra , nhìn thấy Bạch Lạc Nhân một bộ dạng hưởng thụ ngồi trên sô pha , sắc mặt càng khó chịu . Rõ ràng là mình giúp cậu ta bóc vỏ hạt dẻ , mình giúp cậu ta mua tạp chí, mình đã quen chiều chuộng cậu ta ... Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này , trong lòng ngược lại không thoải mái.
" Tôi cho cậu ăn sao ? Cho cậu xem sao ? " Cố Hải lãnh mặt.
Bạch Lạc Nhân đáp trả lại ba chữ , " Tôi cứ thích ."
Ngọn lửa trong lòng Cố Hải nháy mắt bùng cháy mãnh liệt , kết quả đem mình thiêu đến cháy đen, cũng không bỏ được mà phát tác một chút .Cố Hải không hề cảm thấy uất ức, trong tình cảm với người mình yêu , cậu thủy chung có một nguyên tắc , có thể cho liền cho , có thể nhẫn thì phải nhẫn , dũng cảm thừa nhận mới chính là hảo hán.
Vì thế, thân hình bi tráng ấy lại một lần nữa đi vào phòng bếp.
Thời điểm ăn cơm , mặt Cố Hải vẫn bình tĩnh không nói một câu, không khí nghẹn uất đến mức làm Bạch Lạc Nhân khó chịu, cậu vừa muốn mở miệng , đều bị đôi lông mày đang dính vào nhau của Cố Hải đánh trở về.
Bạch Lạc Nhân lấy một cái chân giò , đem phần trên bẻ xuống để vào trong bát của Cố Hải , bộ phận này ăn ngon nhất.
Trong lòng Cố Hải có vài phần đắc ý , quả nhiên lấy đức trị nhân cực kì có hiệu quả, đây chẳng phải là cậu ta đã thấy được bản thân sai lầm , bắt đầu chủ động đối tốt với mình . Cố Hải vẫn tiếp tục bảo trì thài độ hờ hững , không nói cũng không cười , giống như đây là việc bình thường, ăn xong ngay cả một câu cảm tưởng cũng không có.
Cơm nước xong, nghỉ ngơi một lúc , Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải : " Có muốn đi tập thể hình không ? "
Cố Hải không đáp lại.
Bạch Lạc Nhân chỉ đành tự mình đi vào phòng tập thể hình , vừa chạy bộ vừa đợi, đợi Cố Hải đi vào . Kết quả đợi cho đến khi bản thân mồ hôi nhễ nhại từ trên máy chạy bộ đi xuống, Cố Hải cũng không hề lộ mặt .
Bạch Lạc Nhân lau mồ hôi đi ra ngoài , tìm qua từng căn phòng, sau cùng mới phát hiện Cố Hải đứng ở ban công.
Bạch Lạc Nhân đi qua , đứng ở sau lưng Cố Hải , Cố Hải cảm ứng được nhưng không quay đầu lại. Cánh tay Bạch Lạc Nhân rất tự nhiên để lên vai Cố Hải , cằm gác lên đầu vai , sức nặng cả thân thể đều đặt trên người Cố Hải.
" Có chút lạnh a ." Bạch Lạc Nhân mở miệng nói.
Rõ ràng là đang nói dối ! Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi , vậy mà dám nói mình lạnh ! Nhưng không hiểu sao Cố Hải lại rất thích nghe lời nói dối này, đặc biệt tay Bạch Lạc Nhân đang đùa giỡn nút thắt ở trên cổ Cố Hải, miệng thở ra hơi nóng phầm phập phả vào lỗ tai khiến trong lòng Cố Hải sôi trào bọt khí.
Cố Hải kéo lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân , dùng đầu thuốc dí vào làn da Bạch Lạc Nhân , đương nhiên là không phải thực nóng , Bạch Lạc Nhân theo bản năng né tránh, hai cọng lông trên cánh tay đứt xuống , không đau mà ngược lại còn có chút ngứa.
Cố Hải rốt cuộc cũng xoay người, trước mắt là một gương mặt anh tuấn , ánh mắt lộ vẻ biếng nhác , mồ hôi như mưa mang theo mị hoặc ẩm ướt , làn da vừa vận động khỏe mạnh sáng bóng .
Thật sự không nhìn được , bàn tay đè lại trán Bạch Lạc Nhân , đem cậu ta đẩy vào góc tường.
" Cậu muốn đàn bà sao ? "
Bạch Lạc Nhân biết tên này vừa mở miệng sẽ không có lời gì hay ho , may mà đã chuẩn bị tâm lý từ trước , không đến mức tức giận mà nhảy lầu .
" Tôi nói rồi đó là Dương Mãnh ."
" Tôi không quan tâm đó là ai , không quan tâm đó là nam hay nữ , nhưng cậu có hay không đùa giỡn sàm sỡ người ta ? "
" Xem như là có ." Bạch Lạc Nhân miễn cường thừa nhận.
Cố Hải nắm lấy ' tiểu nhân tử ' , lãnh mắt nhìn , " Tôi không thỏa mãn được cậu sao ? "
Lời này của Cố Hải , như thế nào lại giống như thiếu đòn ? Bạch Lạc Nhân cực kì muốn cho cậu ta hai cái bạt tai , khiến cậu ta có chừng có mực , nhưng Bạch Lạc Nhân có không muốn thừa nhận như thế nào , biểu hiện trên giường của Cố Hải thực sự không xứng với hai chữ 'khiêm tốn ' .
Còn đang suy nghĩ, bên dưới chợt lạnh , quần đã bị cởi ra lúc nào không biết, Bạch Lạc Nhân cúi đầu trợn tròn mắt .
" Khốn kiếp , đây là ban công, lộ thiên đó, cậu bị điên sao ? "
Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân ép lên tường , lôi của quý của mình ra , âm trầm hắc hắc cười hai tiếng.
"Tôi muốn cho ông trời phân xử , tôi như thế nào lại không thỏa mãn được cậu ? "
Bạch Lạc Nhân tức giận mắng, " Cố Hải , nếu cậu dám làm việc đó ở đây , cậu có tin tôi sẽ đạp cậu từ 18 tầng lầu xuống hay không ? ..."
Chương 162 : Quà tặng ngày lễ độc thân.

Thượng Ẩn - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ