Chương 165

1.7K 17 0
                                    

Chương 165 : Đêm đến thi hành gia pháp
Đại hội thể dục thể thao chính thức khai mạc , tiếng súng tuyên bố thi đấu vang lên trên đường băng.
Hạng mục đầu tiên là 100m đấu loại , đây là hạng mục mà Cố Hải ghi danh , còn bị phân ở tổ thứ ba. Cho nên lúc lễ khai mạc vừa kết thúc, Cố Hải đã trực tiếp đi ra điểm danh , Bạch Lạc Nhân cùng các đồng học ngồi ở trên khán đài quan sát. Bạch Lạc Nhân trên tay cầm máy ảnh , tính toàn một lát nữa chụp Cố Hải, thế nhưng vừa quay đầu , nhìn thấy Vưu Kỳ mặc một bộ đồ thể thao , anh khí bức người , mị lực bắn ra bốn phía , tự nhiên nhanh chóng mà chụp một tấm.
Vưu Kỳ nghe được động tĩnh ,cùng đồng học nói một câu muốn đổi vị trí , ngồi xuống bên người Bạch Lạc Nhân.
" Hạng mục cậu thi đấu diễn ra vào ngày nào ? "
" Cuối ngày mai ." Vưu Kỳ thản nhiên trả lời.
Bạch Lạc Nhân vừa nhìn ảnh chụp, vừa thuận miệng hỏi : " Chuẩn bị như thế nào rồi ? "
Vưu Kỳ ăn ngay nói thật ," Chuẩn bị hay không chuẩn bị đều như nhau ."
Bạch Lạc Nhân vừa muốn mở miệng , 5 tổ đầu tiên 100m đấu loại đã đi vào sân, đang định nói cái gì đều quên. Ánh mắt ở bên trong đội ngũ tìm tòi hồi lâu , rốt cuộc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc , nhẹ nhàng thở ra một hơi . Sau đó cầm lên máy ảnh đuổi theo thân hình Cố Hải , vừa lúc Cố Hải ngẩng đầu nhìn mình cười , trong nháy mắt nhanh chóng chụp lại .
Trong tấm ảnh là một tên nhóc cười rạng rỡ như ánh mặt trời .
Bạch Lạc Nhân buông máy ảnh ra , ngồi trở về nhìn ngắm bức ảnh , nhịn không được tươi cười , " Thật ngốc ."
Vưu Kỳ phát hiện , lúc Bạch Lạc Nhân nói từ " ngốc " , có một loại nói không rõ tả không được yêu thương từ trong miệng cậu ta tràn ra . Từ lúc Cố Hải xuất hiện , đến lúc Bạch Lạc Nhân cầm lấy máy ảnh chụp hình , tuy nhìn qua chỉ là một quá trình bình thường , nhưng bởi vì tươi cười của Bạch Lạc Nhân mà trở nên không hề tầm thường.
La Hiêu du không biết xuất hiện từ lúc nào , ngồi ở phía dưới Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ .
" Lão sư." Bạch Lạc Nhân cháo hỏi một tiếng.
La Hiểu Dú quay đầu đáp trả lại một nụ cười , Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt dùng máy ảnh nắm băt thời khắc kinh diễm này .
Ti đấu băt đầu , tuyển thủ tổ thứ nhất đều đã chuẩn bị sẵn sàng , tiếng súng vang lên , tất cả như mũi tên rời cung bay nhanh ra ngoài , ai ai sức bật cũng đều rất kinh khủng . Bên trên khán đài vang lên từng đợt cổ vũ âm thanh , ánh mắt Bạch Lạc Nhân cực kì chuyên chú , thậm chí còn mang theo giấy bút , cậu không chỉ là muốn xem náo nhiệt , còn muốn âm thầm ghi chép những người có khả năng uy hiếp đến chức quán quân của Cố Hải . ( Tự tin về ông xã thế Nhân Tử, đã mặc định chức quán quân là của CH rồi ..... )
Tổ thứ nhất rất nhanh đã chạy xong, tổ thứ hai đang chuẩn bị , quần chúng vừa im lặng xem bây giờ bắt đầu náo nhiệt nghị luận.
Không biết là ai mở đầu vui đùa , cả lớp đều bán tàn một chuyện đến ồn ào, còn có cả tiếng huýt sáo.
Bạch Lạc Nhân nghe không rõ, chỉ nghe thấy ba chữ " Chocolate".
Vưu Kỳ hướng một nam sinh ở đằng sau hỏi thăm, " Bọn họ đang cười cái gì vậy ? "
Nam sinh này vui tươi hớn hở trả lời : " Chủ nhiệm lớp chúng ta rất bất công , vận động viên dự thi nhiều như vậy , mà cô ấy chỉ đưa Chocolate cho một mình Cố Hải ." ( Xong :v )
Cánh tay giơ lên máy ảnh của Bạch Lạc Nhân tại một khắc đó, đột nhiên buông xuống.
" Lão sư, cô bất công , cô dựa vào cái gì lại chỉ tặng cho một mình Cố Hải ? " Một nam sinh to gan đứng lên kêu gào.
So sánh với tính tình hung bạo trước đây, hôm nay La Hiểu Du có vẻ dị thường ôn nhu , không chỉ không dùng cặp mắt hoa đào trừng người , mà ngay cả một câu phản bác cũng không có . Chỉ ngồi đó thoài mái cười tự tại , trong tươi cười còn lộ ra vài phần xấu hổ , gương mặt ửng hồng như thiễu nữ 17 - 18 tuổi ...
Hiếm khi nhìn thấy La Hiểu Du bình dị gần gũi như vậy , rất nhiều đồng học tranh thủ chụp hình chung với cô ta , trong khối là một mảnh không khí sung sướng.
Bạch Lạc Nhân tạm dừng vài giây, máy ảnh trong tay lại nâng lên.
Tổ thứ ba đã đi ra.
La Hiểu Du bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật ," Đừng có nháo, tất cả an tĩnh lại , Cố Hải chuẩn bị chạy rồi ."
Âm thanh khẩu lệnh vang lên , tất cả tuyển thủ thi đấu đều ngồi xuống , Cố Hải là người cuối cùng , vừa ngồi xổm xuống là hướng Bạch Lạc Nhân nhe răng cười. Bạch Lạc Nhân thật muốn mắng cậu ta một câu , mặc dù nụ cười này lại có tác dụng rất lớn trấn an cảm xúc của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không biết vì sao mình lại khẩn trương như vậy , lúc mình thi đấu cũng không hề có loại cảm xúc này , rõ ràng trước lúc thi đấu đã tính toàn tốc độ của Cố Hải, mấy đồng học kia căn bản không thể địch nổi , đó còn là trong trường hợp Cố Hải không chịu để tâm mà chạy hết sức .
Quả nhiên , Cố Hải xuất phát chậm hơn những người khác nửa nhịp.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân căng thẳng , 10m qua đi mới chận rãi trầm tĩnh lại , đồng học trong khối bắt đầu cố gắng hò hét , La Hiểu Du cũng dị thường kích động , mở rộng yếu hầu cổ vũ Cố Hải . 50m qua đi , ưu thế đã rất rõ rệt , hò hét cổ vũ trực tiếp biến thành hoan hô.
Lúc Cố Hải về đến đích , Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ bấm giây ở trong tay , bất tri bất giác lại mơ hồ.
Tốc độ so với bình thường chậm nửa giây , có thể do xuất phát chậm , cũng có thể do trên đường giảm tốc độ . Bất quá tốc độ này vẫn xếp thứ nhất , thoải mái đánh vỡ kỉ lục tốt nhất trên sân trường , trực tiếp giúp lớp 27 bỏ thêm 20 điểm.
Cố Hải trở lại bên trong đội ngũ , lại là một trận trầm trồ cùng khen ngợi , cho dù rất muốn dính đến bên người Bạch Lạc Nhân , nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn phải chào hỏi La Hiểu Du trước .
La Hiểu Du lôi kéo cánh tay Cố Hải , khen ngợi ," Biểu hiện rất xuất sắc ."
Nam sinh chung quanh mặt tràn đầy vẻ hâm mộ.
" Chụp ảnh chung ! Chụp ảnh chung ! ..."
Không biết là ai khơi mào , trong khối lại bắt đầu ồn ào , nhất nhất yêu cầu Là Hiểu Du và Cố Hải cùng chụp chung một tấm.
Nhưng việc này do ai đảm nhiệm ? Vậy cũng cần phải hỏi sao ? Phía sau có một vị đồng học đang cầm máy ảnh đó thôi .
" Chụp tôi đẹp trai vào nhé ! " Cố Hải hướng Bạch Lạc Nhân mà nói.
Bạch Lạc Nhân âm thầm cắn răng , tôi đã chụp cậu nhiều như vậy rồi , mẹ nó cậu còn nhiều chuyện như vậy !
Cố Hải đem tay khoác lên vai La Hiểu Du , trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn tỏa nắng , xứng đôi với khuôn mặt tuyệt mỹ bên cạnh , nhìn không ra đây là cô trò, mà như một đôi tình nhân.
Bạch Lạc Nhân vừa buông máy ảnh xuống , La Hiểu Du lại bảo Bạch Lạc Nhân chụp thêm một tấm , lần này cô ta đem tay mình đặt ở lỗ tai Cố Hải , trên mặt lộ ra biểu tình ân sư răn dạy học sinh nghịch ngợm , Cố Hải cũng rất phối hợp mà làm bộ dạng nói gì nghe nấy .
Ở trong mắt người khác hai cô trò ở bên nhau là phải như thế , ở trong mắt Bạch Lạc Nhân lại là bộ dạng thiếu đánh!
Hoàn chỉnh một buổi sáng, liên tiếp thi đấu các hạng mục , đồng học trong khối tham gia cũng không ít , nhưng ngoại trừ Cố Hải lúc thi đấu xếp hạng nhất , Bạch Lạc Nhân chưa thấy La Hiểu Du sẽ giống như vừa rồi kích động la to , cũng không thấy cô ta sẽ chủ động yêu cầu chụp chung với ai khác.
Hạng mục thi đấu buổi chiều vừa chấm dứt , trường học liền tuyên bố tan học.
Trên đường về nhà có đi qua khu thương mại , Cố Hải dừng bước , hướng Bạch Lạc Nhân hỏi : "Hay là tôi với cậu vào xem giày, không phải ngày mai cậu sẽ thi đấu sao ? Mua một đôi giày chạy đua tốt cho cậu nhé ."
Bạch Lạc Nhân chán nản , " Không phải hôm trước đã mua rồi sao ?"
" Mua rồi ? " Cố Hải biểu tình kinh ngạc ," Sao tôi lại không thấy cậu đi ! "
" Không phải cậu nói tôi để lại đến hôm thi đấu mới đi sao ?"
Vừa nói, vừa đẩy Cố Hải một phen, ý bảo cậu ta mau đi thôi.
Cố Hải thuộc về một loại người , đi qua khu thương mại mà không mua một cái gì thì trong lòng sẽ không thoải mái , Bạch Lạc Nhân đẩy nửa ngày cũng không động đậy , Cố Hải vẫn rất kiên trì lại mua thêm một đôi.
" Nha, cậu xem đôi màu vàng ở trong tủ kính thứ hai kia thế nào ? Tôi cảm thấy nó đặc biệt thích hợp để cậu đi ."
Bạch Lạc Nhân quay đầy nhìn thoáng qua , là hàng mới đưa ra thị trường , lại là đồ số lượng có hạn , mẹ nó giá hơn những ba ngàn !
" Thích hợp hay không thích hợp cùng cậu không quan hệ , cậu mau đi cho tôi ! "
Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu lôi kéo Cố Hải.
Cố Hải như một con lừa, kéo như thế nào cũng không đi , cuối cùng vẫn lafvotj vào mua một đôi . Lúc xách ra mặt tràn đầy sắc hồng , vui sướng hớn hở , không giống như vừa mất tiền , mà là vừa trúng xố số .
Bạch Lạc Nhân có điểm phát sầu , làm sao có thể trị được cái tật xấu loạn tiêu tiền của cậu ta đây ?
" Hay là lại mua một bộ đồ thể dục ? ..."
" Đủ - rồi - ! " Bạch Lạc Nhân nhất thời bốc hỏa , " Có ai tiêu tiền vào những thứ không cần thiết như cậu sao ? "
" Như thế nào lại là không cần thiết ? Tôi mua đều là hàng thật giá thật , tôi đem tiền tiêu ở nhu cầu ăn , mặc, đi ở thì có gì là sai sao ? Tiền ở trong tay không tiêu thì lưu giữ làm gì ? Cậu không nghe một câu nói sao ? ' Người không biết tiêu tiền , thì sẽ không biết kiếm tiền ' , chỉ có tiêu phí mới xúc tiến sinh sản , có áp lực mới có động lực kiếm tiền ! "
" Tôi chỉ nhìn thấy cậu tiêu pha hoang phí , sao lại không phát hiện cậu sản sinh ra tiền nhỉ ?"
" Tôi như thế nào sẽ không sinh sản ? "
Cố Hải tiến lại gần bên tai Bạch Lạc Nhân , nghiền ngẫm nói : " Tôi không phải mỗi ngày đều không ngừng cố gắng sản sinh ra " Sữa đặc có đường " nuôi nấng cậu sao ? "
Bạch Lạc Nhân hung hắng đá Cố Hải.
Đợi đến khi Cố Hải lại một lần nữa đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân , Bạch Lạc Nhân nhịn không được mà hỏi thăm một câu , " Cha cậu hiện tại có phải mỗi tháng đều cho cậu tiền tiêu vặt ?"
Cố Hải gật gật đầu , " Đúng vậy , không thì tôi dám tiêu pha như vậy sao ? "
" Được rồi , về sau cậu đem tiền đưa cho tôi , tôi sẽ thay cậu bảo quản ." ( Sao lại thăng cấp thành bà nội trợ thế này a............... )
" Ok , từ tháng sau tôi sẽ đưa cho cậu bảo quản ."
Bạch Lạc Nhân híp híp hai mắt, " Vì sao từ tháng sau mới bắt đầu ? Tháng này cậu chưa nhận được tiền tiêu vặt sao ? "
" Nhân được rồi." Cố Hải có vẻ không được tự tin nói.
Bạch Lạc Nhân trong lòng ẩn ẩn có chút bất an ," Tiền đâu rồi ? "
" ... Tiêu hết rồi ."
" Tháng này mới có mấy ngày , cậu đã tiêu hết ? "Bạch Lạc Nhân nổi giận ," Cậu làm cái gì ? Tiêu nhiều tiền như vậy !! "
" Tối hôm qua mua một ít đồ dùng ."
Bạch Lạc Nhân cau mày , " Hôm qua cậu lúc nào thì mua đồ vật ? Tôi vẫn luôn ở cạnh cậu , sao tôi lại không biết ? "
Khoe miệng Cố Hải hạ xuống hai độ , thanh âm bĩnh tĩnh nói .
" Tối hôm qua lúc cậu ngủ, tôi đem giỏ hàng trên mạng của cậu đều thanh toàn hết ."
Đầu Bạch Lạc Nhân như bị oanh tạc , chính mình đã đăng ký cái tài khoản kia bao lâu cũng không nhớ rõ. Từ khi mình biết cách mua sắm trên mạng , liền có thói quen thích cái gì đều bỏ vào giỏ hàng , nghĩ lúc nào có tiền thì mua hết xuống . Này lưu liền lưu vài năm , rất nhiều đồ vật từ thích đã biến thành không thích , thế nhưng Bạch Lạc Nhân cũng lười xóa đi , nghĩ ngày nào đó lên xóa hết đi , kết quả...
Bạch Lạc Nhân nắm chặt lấy cổ áo Cố Hải , vẻ mặt cực kì bi ai , " Cậu đúng là tổ tông sống của tôi ! "
"Tôi lần đầu tiên làm được việc lãng mạn như vậy ."
Nói xong , Cố Hải còn dùng tay bưng kín mặt , giả vờ làm ra vẻ cực kỳ ngại ngùng.
Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải , mẹ nó thật muốn khóc.
Buổi tối sau khi tắm rửa , hai người như thường lệ nằm trên giường nghỉ ngơi , Bạch Lạc Nhân xem tạp chí , Cố Hải nghịch di động. Bạch Lạc Nhân lật một tờ , nhân tiện liếc mắt nhìn Cố Hải , Cố Hải đang dùng ngón tay múa may lay động trên bàn phim.
" Cậu đang làm gì vậy ? "Bạch Lạc Nhân ghé qua .
Cố Hải nhìn thoáng qua Bạch Lạc Nhân , " Đang nói chuyện phiếm. "
Bạch Lạc Nhân nhớ rõ Cố Hải rất ít khi cùng người khác nói chuyện phiếm , ứng dụng trò chuyện trên điện thoài cũng chỉ để kiểm tra một ít tin nhắn gửi đến, hôm nay như thế nào lại có hảo hứng trí ?
" Nói chuyện với ai ? "Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu.
Ngón cái Cố Hải tạm dùng một lát, " Chủ nhiêm lớp , La Hiểu Du ."
Bạch Lạc Nhân trực tiếp giật lấy di động của Cố Hải , nhìn thoáng qua tài khoản của La Hiểu Du , sau đó ném trả Cố Hải .
Cố Hải vui cười hớn hở ," Cô ấy chủ động kết bạn với tôi , đang cùng tôi nói chuyện về cậu , nói cậu là học sinh thông minh nhất từ trước đến giờ của cô ấy ."
Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không nghe Cố Hải đang nói những gì , trực tiếp cầm di động của mình , đăng nhập ứng dụng nói chuyện , phát yêu cầu kết bạn với La Hiểu Du , tin nhắn là tên của mình , rất lâu sau cũng không được đồng ý. Bên cạnh vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện , có thể thấy La Hiểu Du vẫn ở trên mạng , Bạch Lạc Nhân không tin , tiếp tục phát yêu cầu kết ban , lần này trực tiếp bị cự tuyệt.
Bạch Lạc Nhân đã sớm nghe qua, La Hiểu Du chưa từng công khai tài khoản trò chuyện của mình , cũng không bao giờ kết bạn với bất cứ một học sinh nào.
Bạch Lạc Nhân lại cầm lấy di động của Cố Hải , mở ra thông tin ghi chép, xem xét số điện thoài của La Hiểu Du , lại đối chiếu với lúc trước mình ghi lại , quả nhiên là hai dãy số bất đồng.
Trách không được mỗi lần mình muốn xin phép đều không liên lạc được, Cố Hải vừa xin nghỉ liền có thể liên lạc.
Trước mắt Bạch Lạc Nhân hiện ra hai tấm ảnh chụp buổi sáng , một tấm là kề vai sát cánh, một tấm là nhéo lỗ tai.
" Sao vậy ? Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghiêng đầu , yên lặng vài giây nhìn Cố Hải , sau đó đem bàn tay vươn ra.
" Ngao !! ..."
Lỗ tai của Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân kéo từ đầu giường đến cuối giường, từ trên giường kéo xuống dưới giường , Cố Hải tru lên , tránh né , giãy dụa đều không có hiệu quả . Bạch Lạc Nhân mang theo lỗ tai của Cố Hải , kéo nguyên một vòng quanh phòng ở , sau đó lại đem cánh tay mà cậu ta khoác lên người khác , phủ xuống những nắm đấm to như bát cơm , cho đến khi cánh tay của Cố Hải đã hoàn toàn tê rần , mặt nhăn thành bông cúc dại , Bạch Lạc Nhân mới thu tay lại .

Thượng Ẩn - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ