Lại là một đêm dài nhỉ? Vẫn là trên cái bàn trắng lộn xộn sách vở ấy cùng với cái máy lạnh kế bên. Bu đầu vào đống bài tập như thường lệ cùng với những bản nhạc vu vơ từ điện thoại đến tối mịt, đến khi nào mà cơ thể như muốn hòa làm một với chiếc nệm ngủ thường ngày, nhìn thôi cũng đã thèm lắm một giấc ngủ rồi. Lạ thay, một cái thèm "giản dị" như vậy lại có thúc đẩy đến con người đến giới hạn, tốc ký toàn bộ đống "phiền toái" để rồi được ngã lưng ra, thở dài một tiếng cho thỏa mãn cái "sự kiêu căng", " tài giỏi" mà vốn đã không có thật của bản thân như một sự an ủi, một lời động viên? Đôi mắt như muốn đổ sụp xuống, người lao như bay, tâm hồn như được cất cánh bay đến "thiên đường", thật êm dịu và dễ chịu gì đâu, sướng không tả nổi.
Mắt nhắm lại, thả lỏng cơ thể, lăn lộn một cách lười nhác như một thú vui, ấy vậy mà cũng rất là thư giản đấy. Màu đen, tôi sắp đi vào giấc ngủ rồi nhỉ?Có lẽ vậy? Nhưng thật sự ra là "trắng". Giấc mơ kì lạ này không biết đã có từ khi nào, nơi tôi, chỉ một mình tôi cùng cái se se lạnh này " tồn tại"? Có lẽ chữ "tồn tại" này vẫn chưa đủ để giải thích? Có lẽ là vậy. Thật sự ra thì liệu trên cái thực tại này có một từ nào có thể diễn tả cái thế giới trong mơ này? Tôi bắt đầu bước đi nhẹ nhàng, nhưng chưa gì cả thể giới đã sụp đổ, bị một cơn bão trắng cuồng loạn bao quanh. Cơn bão nổi lên thật dữ dội, cùng với nó có lẽ là sự giận dữ. Ấy thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cái dịu dàng của nó? Cái lạnh này từ khi nào đã không còn se se nữa, từ một nơi bình yên nhưng lại trở thành một thế giới hỗn loạn đầy màu trắng. Không. Không phải màu trắng mà là ... tuyết???? Hãy thử tưởng tượng cả cơ thể bạn như được chôn vùi trong tuyết cùng với những ngọn gió "nổi loạn" qua đầu bạn.
Và rỗi bỗng nhiên thật yên tĩnh. Sau cái chớp mắt ấy, mọi thứ như tan biến vào hư vô, chì còn vài hạt tuyết rơi lảng vảng, lơ lững giữa cái bầu không khí tĩnh mịch này. Sự yên tĩnh của màng đêm lại bị cái ánh sáng chói lòa này bao trùm. Cũng không hẳn là chói nhưng cả một thế giới chỉ toàn một màu trắng, thật nhạt nhẽo. Đứng thẫn thờ một lúc, thả hồn vào cái thế giới đơn sắc này, thật vô nghĩa.
Tôi ngồi khuỵ xuống thở dài, như đang tỏ vẻ khinh thường nơi đây, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, y hệt cái thế giới đơn sắc này. Tại sao? Không mục đích sống, không có ước mơ, tôi, một sự tồn tại hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết trên cái thế giới này. Vậy tại sao tôi lại "tồn tại" ? Thật khó hiểu nhỉ? Hãy thử nghĩ xem, trong cuộc đời của bạn thì chắc chắn ít nhất bạn cũng đã tự hỏi bản thân bạn một câu hỏi vô nghĩa nào đó? Một câu hỏi đã chứa sẵn câu trả lời trong nó, nhưng chính bạn cũng không biết phải trả lời ra sao, không ai biết cả. Đơn giản thôi, làm sao mà bạn biết những điều bạn không biết ? Những dòng chữ tôi vừa viết ra cũng thật nhảm nhí nhỉ? Vô nghĩa y như cái câu hỏi khốn nạn này. Một điều hiển nhiên ai chả biết, nhưng không ai có thể trả lời, lạ nhỉ? Và rồi âm thanh báo thức thường ngày reo lên. Thật nhạt nhẽo, lại phải bắt đầu một ngày mới rồi.
"Hôm nay trời nắng nhạt", một ý nghĩ hoa mỹ có phần lãng mạn trong đầu khi vừa bước ra khỏi nhà. Có thể coi nó như một nguồn động lực để bắt đầu vậy, chắc là do FA lâu năm nên nó vậy :). Vẫn như thường ngày, đạp xe chầm chậm, người cúi áp xuống sát tay lái thỏa mãn cái lười biếng của bản thân, cái lạnh se se cũng như cũ, chỉ có điều hình như ánh nắng hôm nay ấm hơn thường ngày? Một cảm giác thật dễ chịu làm sao, cái ấm của mùa xuân là đây sao? Thật lạ! Linh hồn như muốn hòa quyện làm một với bầu không khí này, cô đơn nhưng thật mãn nguyện vì chắc có lẽ thêm một người sẽ làm cái cảm giác này thêm phiền toái mà thôi.
Thở dài ...." Bắt đầu chiến nào"_ ý chí bừng lên trong tôi _
Học sinh nào trong lớp cũng đang miệt mài viết và ráng hiểu những gì trên bảng. Tôi phải công nhận một điều, cung lượng giác nó như con ma ám tôi mỗi ngày {đáng sợ, quả thật rất đáng sợ} ... { Ngủ đôi lúc cũng mơ thấy lượng giác ám mình}. Bỗng lúc ấy, cả lớp dừng viết.{và rồi giám thị vào thông báo lớp sẽ có thêm "học sinh mới"} Tôi dừng bút lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ " Sai lầm, quá sai lầm khi chọn vào đây rồi đấy bạn". Bất chợt, đầu óc tôi trống rỗng. Một vẻ đẹp giản dị nhưng thật choáng ngợp{ chắc chỉ do FA lâu năm thôi [tôi thầm nghĩ] }. Một học sinh nữ với mái tóc đen dài óng ánh, ánh mắt tràn đầy tự tin với chiếc mắt kính đen tô điểm thêm khuôn mặt ...{à mà thôi} nghĩ đến đây, tôi tự nhủ { dẹp đêêêêê, không có cửa đâu, lượng giác tiếp nào}. " Yuki, em hãy ngồi bàn cuối dãy ba đi" .Giật mình sởn gai óc, tôi nghĩ thầm:"ax, nhỏ đó xui rồi, huhu, tại sao một thằng như mình lại tồn tại trên cái thế giới này chứ.
Thở dài, tôi từ từ quay sang cửa sổ ... Cơn mưa trái mùa tạnh rồi nhỉ?Và rồi vài cơn gió nhẹ thổi thoáng qua mang cái mát mẻ của cơn mưa kì lạ vào cái không khí ngột ngạt của lớp học thật dễ chịu làm sao.
Vâng... và lại cái ngọn gió ảo diệu ấy, hầy'sss cuộc sống, có cần phải tô điểm thêm cho một người đã đẹp đến level đó không =_= .... ( nói đến đây chắc ai cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra rồi chứ gì ). Tóc "cô ấy" bay trong gió như quảng cáo dầu gội hay bla bla gì đó :l nói chung một thằng đã từng là dân cày game như tôi cũng không quan tâm gì mấy.
" Hello, mình là Yuki,mong bạn sẽ giúp đỡ mình từ nay "
" Kay " nói rồi tôi lặng lẽ quay sang cánh cửa sổ ...Tim tôi đập loạn cả lên.
Có lẽ vì tôi không xứng đáng để được nhìn vẻ đẹp đó, hay chỉ là cái ích kỉ của bản thân đang ngăn cản tôi. Ích kỉ ư, về cái gì, thật lạ, một lí do nhỏ để che dấu cảm xúc thật bên trong. Cảm giác này là gì, không thể tả được.
p/s ( tôi không hứng thú với tình yêu cho lắm, và tôi không bị gay =_= )
******Ai cũng muốn một thế giới lý tưởng nhất cho mình, và hầu như mỗi chúng ta đều bị ám ảnh một cách vô thức bởi cái vẻ hoàn hảo của thế giới đó, nơi mà thật sự có thể thỏa mãn cái ham muốn sâu tận bên trong mỗi người. Nhưng không được đâu, đó là điều hiển nhiên rồi. Vì nếu cuộc sống quá hoàn hảo, mọi chuyện xảy ra đều như ý muốn của bạn thì cố gắng để làm gì nữa, tồn tại để làm gì nữa? *****
YOU ARE READING
Mình tôi nơi chân trời xa xôi
Short Story(Nên đọc bằng laptop hay PC sẽ hay hơn do có thêm music) Chỉ là vài dòng giết thời gian, hư cấu bởi những cảm xúc trong những giấc mơ, nơi cái se se lạnh là cảm giác cuối cùng mà một con người có thể cảm nhận được trước khi trở về thực tại. Cùng...