*****Đôi khi, chúng ta chọn cách nhắm mắt để cho những giọt lệ ngừng rơi, nhưng điều đó chỉ làm chúng trào ra nhanh hơn thôi, cùng với nó là những cảm xúc mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được*****
Con người được sinh ra cùng với lòng tham. Điều đó là chắc chắn. Dù ít dù nhiều thì đều không thể không có được. Vì sao? Vì nó là một lí do giúp ta sống trên đời. Nghe lạ đời thật. Đúng, tôi không trách bạn. Có thể chính tôi còn không nhận ra mình tham lam, bạn cũng vậy thôi. Nó đã là một bản chất tiềm ẩn trong mỗi con người mà đến một thời điểm nào đó nó sẽ bọc phát. Bạn có thể kiềm chế nó, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể kiềm chế hoàn toàn bản thân mình.
Kì thi cuối học kì một đã kết thúc, và khi ấy là lúc mà tôi nhận ra tình cảm của mình đối với Yuki. Một thế giới vô sắc gần như đã không còn nữa mỗi khi tôi có Yuki bên cạnh, dù chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện bình thường. Tôi thích Yuki rất nhiều. Tôi thích những câu chào hỏi thường ngày, tôi thích mái tóc đen óng ánh nổi bật hơn cả bầu trời ban đêm, tôi thích nụ cười có đôi phần buồn vui lẫn lộn. Lạ lắm, nhưng tôi thích tất cả. Cũng phải thôi, ai rồi đến lúc nào đó cũng thích một người. Nhưng thật tiếc là tôi không dám thú nhận tình cảm của mình, tình yêu nhưng chỉ đến từ một phía thì gọi là tình yêu có quá không?
Chợt bừng tỉnh sau muôn vàn ý nghĩ," mùa đông đã đến rồi nhỉ". Thờ dài một tiếng, tôi bước từng bước một chậm rãi ra khỏi cổng trường, hai tay dắt theo chiếc xe đạp cùn màu cam. Như thường ngày, tôi và Yuki về cùng một quãng đường chung với nhau. Chúng tôi trò chuyện đủ điều, về mọi thứ mà chúng tôi có thể nghĩ đến.
_Mùa đông đến rồi, nhìn những chiếc lá uá vàng rơi lác đác sao mà tớ thấy lòng bâng khuâng nhỉ?
_Cậu lại lên trời nữa à! *Yuki vừa nói vừa cười khúc khích, có vẻ thỏa mãn với câu trêu đùa vừa rồi*
Và rồi hai chúng tôi im lặng, đạp xe chầm chậm chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp choáng ngợp của sự giao mùa. Đông đã đến, nhưng còn chút thu ở lại, những tia nắng nhẹ hạ mình xuyên qua từng hàng cây khẽ lá, thật ấm áp làm sao. Có lẽ đứng nhìn cảnh đó thôi thì bạn cũng cảm thấy vui vì mình còn sống trên đời, không biết vì sao nhưng tôi chợt có cái ý nghĩa ấy. Tôi liếc nhẹ qua Yuki, vẻ mặt của nàng của vẻ suy tư cùng với một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt nhìn đến chân trời vô tận, xa xôi. Có lẽ Yuki cũng đã lạc vào thế giới riêng của mình rồi. Và cứ thế mà chúng tôi đi đến ngã tư, nơi mà chúng tôi tách nhau ra.
_Bái baiiiiiiiiii *Yuki nói lời tạm biệt vẫn với cái giọng cười khúc khích ấy Có vẻ hơi nhí nhảnh nhỉ ?*
Tôi cười nhẹ _Bye..., mai gặp.
Nụ cười của Yuki lại càng nở rộ, như một mặt trời chiếu sáng át cả màu xanh trầm, màu tím nhạt của bầu trời._Hôm nay là thứ 6 rồi đấy .
Tôi mãi ngắm nhìn nàng mà quên cả ngày tháng, vẻ đẹp của Yuki lấn lun cả giọng nói của cô ấy. Tôi đã bị chôn vùi trong những cảm xúc của bản thân.Dừng xe lại một lúc, tôi nhìn Yuki đạp đi xa dần, như đang quan sát một vì sao đang từ từ mờ dần theo cái ánh nắng của ban ngày, khuất mình sau những đám mây.
Cái khoảng không êm đềm ấy biến mất, thay vào đó là những tiếng xe rì rào, ầm ĩ tiếng động cơ của xe máy, tiếng coi ình ỏi và mùi hơi nước trong không khí báo hiệu trời sắp mưa.
Phóng như bay trên con ngựa già, tôi lao mình vô nệm với tốc độ ánh sáng, quẳng cặp sang một bên và tận hưởng vẻ lười nhác của bản thân sau một kì thi nặng nhọc. Với chiếc Nokia Lumia cùn, màn hình đã nứt ra như một kiệt tác nghệ thuật do một buổi biểu diễn rơi tự do không dù từ lầu 10 xuống, còn tốt chán. Vâng, anh hùng bàn phím đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ngoài tôi ra, Yuki còn quen thằng bạn thân của tôi, Kizuki. Cái thằng đó... không biết phải nói làm sao nữa nhưng mà... nó là dân chuyên uống sữa đậu nành. Có lẽ vì chơi thân với nó nên tôi cũng bị nghiện loại sữa chay ấy... cạn lời. Nhưng suy cho cùng, kiếm được thằng bạn thân tốt như vậy chắc chắn không có lần thứ hai đâu. Kizuki có lẽ không quan tâm đến cuộc sống cho lắm, thằng đó cũng triết lí gớm lắm, gớm hơn cả tôi nữa. Có lẽ vì thế mà chúng tôi là bạn thân của nhau. Và dĩ nhiên cái mà tôi ghét nhất cũng như ưa nhất về nó là lạc quan đến độ "trời đánh". Vẫn là những câu tán chuyện hàng ngày, nhưng bỗng một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.
*Gửi*_ Ê kizuki, tớ nhờ cậu một ân huệ được không?
*Kizuki*_Cậu tớ thấy mà ghê... chuyện của Yuki chứ gì :))))))))))))))))))))))
*Gửi* Dé, t nghiêm túc ấy
*Kizuki*_Okay babe, chuyện gì xảy ra t không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Chờ đợi và chờ đợi, cứ thế mà tôi đã thiếp đi vào một thế giới mà "hai mình" tồn tại. Thật êm dịu làm sao. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng tôi có thể đánh đổi cuộc sống vì nó, vì vốn dĩ cuộc sống của tôi thật vô nghĩa. Cảm giác bồn chồn, hồi hộp, và âu lo làm sao. Cũng đã có một quãng thời gian mà tôi từng nghĩ Yuki có cảm tình với tôi. Những hình ảnh ấy hay nói đúng hơn là kí ức ấy từ từ hiện lên, thật êm dịu và dễ chịu. Những lần chúng tôi ngồi nghe nhạc cùng nhau, đi vòng quanh sân trường, những lần Yuki nhìn thằng vào mắt tôi, nụ cười tỏa nắng trên môi như muốn nói rằng thật hạnh phúc khi đã có thể gặp được tôi. Tôi cũng mong điều đó là thật lắm chứ, và có thể nó là thật. Đã có lần khi tôi được một người con gái lớp khác để ý đến, tính tình của Yuki gần như thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên vào lúc đó tôi vẫn còn theo đạo FA, không quan tâm đến tình yêu cho lắm mà chỉ muốn có thật nhiều người hiểu mình hơn. Và rồi ý nghĩ kì lạ chợt nảy lên, "không lẽ Yuki ghen? ". Vâng, thật tham lam khi lại có một ý nghĩ đó, nghĩ sao mà lại muốn người ta theo ý mình... và rồi càng nhiều ý nghĩ có phần hỗn loạn tràn ngập trong giấc mơ của tôi... Những tiếng nói từ hư vô có vẻ loạn âm điệu.
Bừng tỉnh, tiếng chuông điện thoại reo lên.
*Kizuki* Tao với mày đi uống sữa đậu nành đi, tao kể mày nghe cái này. Chợt cúp máy. Giọng Kizuki có một vẻ buồn và lười thê thảm. Nghe như tiếng con bò trườn người nằm dài trên bãi cỏ sau khi đã đánh bụng một bữa ăn no say.
Bây giờ đã là 10h đêm, thường thì thứ 6 là lúc những cú đêm như chúng tôi bắt đầu hoạt động chiến dịch bồi bổ của mình. Như thường lệ, 2 li sữa đậu nành đá hơi nhiều đường, mát lạnh sảng khoái bừng tỉnh đầu óc.
*Kizuki nói*_Tao biết 2 người tụi bây tình tứ gì gì ấy, nghe mà phát ớn. Cậu ơi, tớ ơi cũng có cái giới hạn của nó đấy.
Nói rồi Kizuki bỗng im lặng một hồi năm mười giây.
_Mày đang nói gì vậy? Tao chả hiểu nổi, không lẽ mày có người yêu rồi à?
Một câu nói đùa không hay cho lắm, tôi và Kizuki đều biết điều đó.
*Kizuki* _Còn phê thuốc an thần à, tỉnh chưa? Mày không nhớ mày nhờ tao gì à?
Có lẽ cậu tớ thì chả ăn thua với cái thể loại mày tao phát xít này rồi. Nghĩ đến đây, tôi bừng tỉnh trong cơn mê muội. Tim tôi đập nhanh lên và thời gian như ngừng lại. Những cơn gió đông nhè nhẹ đã bắt đầu cất lên tiếng nói đầu tiên của mình. Khu phố tôi sống là một chung cư khá nhỏ, nếu nhìn lên kĩ càng thì có thể thấy được cái vẻ cũ kỉ, từ con người đến hình dáng từng ngôi nhà. Cái vẻ cũ kỉ ấy cũng như đang cất lên những âm thanh kì lạ.
*Kizuki*_ Nè
Kizuki đưa tôi cái HTC cũ, case màu xanh nước biển nhạt của nó. Câu chuyện về tôi và Yuki có vẻ ngắn quá nhỉ, mà tôi lại đòi hỏi quá nhiều. Tôi muốn điều đó, tôi tham lam. Có lẽ khi yêu, cái mà chúng ta muốn chính là quyền sỡ hữu. Một cách nghĩ thật quái, nhưng nó là vậy đó, tôi không hiểu, tôi không biết, nhưng tôi muốn có nó, tôi muốn biết câu trả lời. Đúng là nếu tình bạn tiến triển nhiều hơn thì khả năng thành công sẽ cao hơn, nhưng đối với tôi có lẽ đã gần như quá trễ. Không. Chỉ là cái cớ thôi, tôi...tham lam.
.....................................*Yuki*_ Đúng là tớ có một phần nào đó thích cậu ấy thật, cậu ấy tốt bụng, giúp mình những lúc mình cần, giúp mình bớt cô đơn hơn nhưng mình thích thê này hơn, tình bạn giưa tớ và cậu ấy. Tớ chỉ thích cậu ấy dừng lại ở mức tình bạn. Mình kì nhỉ? Mình chỉ muốn cậu ấy dừng ở mức tình bạn nhưng lại ghen khi cậu ấy có người khác. Mình chỉ xem cậu ấy là bạn thân thôi.
............................
Tôi nín lặng, cảm giác như vừa nín thở một hồi lâu. Cái tham lam của bản thân cũng không được thỏa mãn, tôi rối trí và rồi... khóc. Từng giọt lệ từ từ rơi xuống, tôi nhắm mắt lại và tự dấn mình vào một màu đen vô tận. Và cũng những dòng tin nhắn với nội dung tương tự, Yuki cũng đã gửi cho tôi..........10h 32..........
*Yuki*_ Gửi đến người bạn thân nhất cuả tớ. Tớ xin lỗi. Tớ đã muốn tất cả mặc dù tớ biết điều đó là không thể. Cậu đã có thể có một mối tình đẹp với người con gái kia, nhưng bản chất của tớ đã không cho phép. Tớ thích cậu, mặc dù lâu lâu mình vẫn nhớ đến mối tình đầu nhưng tớ thích cậu. Mặc dù tớ chỉ muốn chúng ta dừng ở mức tình bạn nhưng tớ thích cậu. Tớ thật tham lam quá nhỉ? Và có lẽ cái bâng khuâng của cậu đã đúng. Quả thật cậu có mắt nhìn người, đúng, tớ sẽ khó có thể gặp lại cậu vì chuyện của bản thân nhưng tớ thật sự cảm ơn về những khoảng thời gian quí giá ấy.
Những dòng tin nhắn dừng một cách cứng nhắc và vội vã, có lẽ cái cớ của mình cũng đúng nhỉ. Ý nghĩ kì lạ chỉ để an ủi bản thân.
Đêm đó tôi không ngủ mà đã đẹp xe quanh thành phố cùng với một bản nhạc, ngước nhìn lên bầu trời " Sao ơi, sao vội vã thế,trời đã sáng đâu? "
*****Nhắm mắt lại, chúng ta thấy gì? Chỉ một màu đen bao trùm cả thế giới,thật yên bình nhỉ? Không đâu. Đó chỉ là cái cớ để quên đi một cảm giác nào đó thôi, để giúp cho ta bình tĩnh lại, để có thể chứng minh được hai chữ" Tôi ổn". Hay có những cảm giác mà phải đến một thời điểm nào đó, chúng ta mới có thể cảm nhận được*****
YOU ARE READING
Mình tôi nơi chân trời xa xôi
Historia Corta(Nên đọc bằng laptop hay PC sẽ hay hơn do có thêm music) Chỉ là vài dòng giết thời gian, hư cấu bởi những cảm xúc trong những giấc mơ, nơi cái se se lạnh là cảm giác cuối cùng mà một con người có thể cảm nhận được trước khi trở về thực tại. Cùng...