"Tiếng thở dài", thật nặng nhọc làm sao, nhưng cùng lúc đó, nó lại thật nhẹ nhàng, thảnh thơi.****
Một câu chuyện, một cái kết thật đột ngột, có lẽ quá nhanh để hình dung. Đời mà, nó không đợi ta đâu, mệt lắm... Thế giới vẫn cứ thế, chả bao giờ thay đổi, vẫn cứ thế mặc cho thời gian cứ trôi. Không có gì thay đổi cả... KHÔNG CÓ GÌ. Tôi không biết phải giải thích cho các bạn làm sao, nhưng chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy vậy, vẫn không có gì thay đổi cả.
Như thường lệ, lếch trên chiếc chiến mã cũ xì nhưng vẫn xài tốt chán, tôi và chiếc xe đạp cứ thế, từ từ tiến tới vô cùng, với dòng xe lưu thông trên đường phố, hướng về địa điểm cuối cùng của mỗi người... *** Thở dài*** { Cứ thế này thì chắc khó có thể về nhà sớm nhỉ}- Tôi thầm nghĩ.
--------Một năm học dài dẵn đã kết thúc-----------------------------------------------------------------------
Ngày báo điểm, tôi chẳng còn đầu óc để nghĩ ngợi những chuyện linh tinh nữa. "Học sinh giỏi", một hàng chữ đen in đậm phía cuối những con số vô nghĩa, tôi tự hỏi vì sao tôi lại cố gắng đến vậy? Mà thôi kệ, kết thúc rồi nhỉ. HÈ. ĐẾN. RỒI.
Và rồi tiếng chuông cuối cùng của năm học đã vang lên, vang xuyên qua cái ánh nắng gay gắt mỗi mùa hè, một sự tĩnh lặng nhưng thật vội vã đến lạ thường. "Trống rỗng", tuy vậy, vẫn có một điều gì đó hối thúc tôi, vì điều gì? Tôi thật sự không hiểu, có lẽ bạn cũng chả hiểu gì nhỉ? XIN LỖI, đây là hai từ tôi có thể nói với bạn lúc này, chỉ có thế thôi.
Được sinh ra trong một gia đình khá giả, có lẽ có một phần quý tộc, những bữa tiệc đình đám, sang trọng là một điều không thể thiếu. Tuy nhiên đối với tôi, những cuộc vui ấy thật nhạt nhẽ và vô sắc, nhạt đến độ mà bạn phải phát ngán khi bắt buộc phải đeo trên mình một chiếc mặt nạ để che đi con người thật bên trong. Thật sự cái gì cũng có ý nghĩa của nó, những bữa tiệc vô sắc ấy cũng vậy. Đó là nơi cho những cuộc hôn nhân sắp đặt xảy ra vì địa vị trong xã hội hoặc những cuộc bàn luận chuyện làm ăn mang hình dáng của một bữa tiệc. Những câu nói tuy không khác gì những cuộc trò chuyện, nhưng chắc bạn cũng hiểu rõ cái ẩn ý đằng sau mỗi âm nhấn, thật ghê tởm. Ngoài ra, một trong những điều tuy có lẽ không đáng bị chê trách nhưng thật ra chỉ là để tạo ra tiếng vang trong bữa tiệc, đó chính là âm nhạc, hay nói rõ hơn là các màn "giao đấu" piano. Những tiếng đàn phát ra ngệch ngoạc vô hồn, cùng với đó là niềm kiêu hãnh của các bậc phụ huynh. Nói thật với các bạn, cái thứ âm thanh đó chả phải là âm nhạc, mà chỉ là những xiềng sắt được ghép thành khuôn để người ta có thể quăng vào mặt bạn như đúng rồi. Nói như vậy không có nghĩa là tôi giỏi hơn họ hay đang tự cao, mà ý của tôi là họ đã quên béng mất cái ý nghĩa của âm thanh và những sắc màu đi cùng với nó. Những gì họ nghĩ chỉ là cố gắng giữ bình tình trong đám đông để có thể kết thúc bài nhạc của mình một cách hoàn hảo nhất. Không, đó không phải là ý nghĩa thật sự của âm nhạc. Ý nghĩa của âm nhạc là để bạn có thể sáng tạo thoải mái để rồi cùng vẽ nên một bức tranh mà bạn muốn. Thật đáng tiếc.
Hôm nay là một hôm như bữa tiệc đã nói trên. Cùng với cái khoảng không im lặng hiếm hoi phần ban công ở tầng trệt của căn biệt thự mà tôi đang đứng, màn đêm đang từ từ buông xuống, khoác lên mình một chiếc áo dài vô tận cùng với những vì sao trải dài theo mảnh lụa của bầu trời. Và rồi cũng như mọi ai khác, tôi cũng nghĩ về vài chuyện đã qua, những chuyện linh tinh, lặt vặt, không đâu vào đâu và như tôi đã nói, chính tôi cũng không hiểu lắm. Một người đã từng nói với tôi rằng các câu chuyện tình là những bức tranh đẹp nhất trên đời. Tuy có thể bức tranh đó thật đơn giản, thật phức tạp và người xem có thể không hiểu nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được, và cái cảm nhận đó chính là thứ mà tất cả con người đều tìm kiếm. Kết thúc câu nói ấy lại là một câu hỏi cụt ngũng:" Vậy cậu đang tìm kiếm gì?".............
Mà thôi, chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ có thể hướng về phía trước thôi. Trong lúc mặt trời đang chìm xuống phía chân trời, đột nhiên có ai đó mở cửa đằng sau. Lượn qua cùng cơn gió chiều báo hiệu một ngày đã gần hết, tiếng cọt kẹt của cái cửa đã làm tôi bừng tỉnh, thoát khỏi những suy tư của bản thân. Lúc ấy, tôi cũng chưa kịp định thần lại bản thân mình đó là ai nhưng một giọng nói cất lên bất thình lình:" Ở trong ngột ngạt quá nhỉ, trốn ra khỏi đây không?". Cơ thể tôi theo hoán tính đã nói có, có vì sâu bên trong tôi, đó là những gì tôi muốn, đó là những gì tôi đang nghĩ. "Có", tôi không hề hay biết mình đã nói như thế. Bàn tay của người bí ẩn ấy vội vàng bám chặt tay tôi, thúc đẩy cả tâm hồn lẫn thể xác tôi về phía trước. Một cú giật thật mạnh, cơ thể tôi tự hành động theo ý nó, nhảy thằng từ ban công xuống phần rìa giáp với căn biệt thự và đường dẫn vào một khu rừng gần đó.
Chúng tôi chạy như chưa từng được chạy, như những người tự do mới thoát khỏi cái xiềng xích của xã hội, nói cách khác là "chuẩn mực" của xã hội để trở thành chính bản thân mình. Chiếc mặc nạ cứng nhắc đã rơi xuống, vỡ nát thành từng mãnh vụn nhỏ, tôi cảm thấy như tôi hơn bao giờ hết. Không còn phải giả tạo nữa, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Đôi khi, một sự thúc giục, một hành động của ai đó cũng đã đủ để hồi sinh một con người đã chết ở bên trong- Và cứ như thế, con người vẫn cứ cố gắng hướng đến một định nghĩa vô hồn của hai chữ "tự do".
---Sau đây là một chút nhạc để thư giãn và suy nghĩ về những dòng chữ ở trên---
YOU ARE READING
Mình tôi nơi chân trời xa xôi
Short Story(Nên đọc bằng laptop hay PC sẽ hay hơn do có thêm music) Chỉ là vài dòng giết thời gian, hư cấu bởi những cảm xúc trong những giấc mơ, nơi cái se se lạnh là cảm giác cuối cùng mà một con người có thể cảm nhận được trước khi trở về thực tại. Cùng...