Đoản

667 33 2
                                    

Vương Thanh ta đã đón được anh đào, ngươi mau trở về đi trở xem số anh đào mà ta đã đón được."

Hắn biết thật ra y chính là một con rùa ngốc ngốc nghếch nghếch lại nhặt được thuốc tiên trở thành người, vốn dĩ là trở thành một mỹ thiếu niên đôi mắt to tròn, khuân mặt đáng yêu, khí chất thuần khiết. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện vài năm là có thể thành tiên, đáng tiếc y lại rơi vào lưới tình. Một trăm năm qua vẫn luôn ngay ngốc ở dưới cây anh đào này ngây ngốc đứng đợi từ sáng đến xế chiều mới chở về.

Mà hắn ngay cả bản thân mình là ai cũng mơ hồ lại kì diệu nhớ được những chuyện của y, nhớ rõ đến từng chi tiết, hơn nữa luôn đối với y ngập tràn thương tiếc cùng xót xa.

Một người cứ ngây ngốc đứng đợi còn một người lại cứ ngây ngốc đứng nhìn. Trong mơ hồ như đã hiểu rõ nhưng càng hiểu rõ thì lại càng mơ hồ, bọn họ sẽ như vậy tựa như ở gần nhau nhưng lại cách xa nhau. Tất cả đều chỉ do một lời nguyền.

Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ