Ở dưới tán anh đào, một ngàn năm về trước, có hai mỹ thiếu niên một trắng, một xanh, cùng nhau trò chuyện, khung cảnh đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.
"Vương Thanh, ngươi nói xem vì sao ngươi lại nhàm chán như vậy? Ngày nào cũng đứng đón cánh hoa, đứng thật lâu cũng chỉ đón được hai cánh, ta xem tay cũng muốn mỏi."
"Rùa ngốc, ngươi không hiểu đâu, mỗi cánh anh đào cũng giống như số mệnh của một người vậy, nó khi rơi đã được định trước là sẽ đáp xuống vị trí nào, vậy khi ta đưa tay ra lại có một cánh đào rơi vào, chứng tỏ ta cùng nó có duyên. Mà duyên thì không nên bỏ lỡ cho dù chỉ là một cánh hoa."
"Vậy ta và ngươi có được xem là có duyên không?"
Hắn đột nhiên quay đầu, cùng y đứng đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt to trong sáng đó, trong lòng chợt vui vẻ.
"Ngươi nói xem, bao nhiu người đi qua đoạn sông đó vì sao chỉ ta đạp phải ngươi? Biết bao nhiu ngày, bao nhiu giờ vì sao vào ngay lúc ta đạp trúng thì ngươi lại biến thân? Chúng ta có phải duyên phận không?"
Rùa ngốc nghe xong lại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ. Thời gian trôi qua thật lâu lại vẫn không thấy y trả lời, cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa hắn đành thở dài kéo y vào lòng dùng sức xoa cái đầu ngốc của y.
"Rùa ngốc, khi nào thì ngươi mới hiểu đây?"
"Ta hiểu."
"Hiểu gì?"