Chương 1 : Gặp Mặt Em Trai Dịch Tổng

1.2K 48 12
                                    

-Chết rồi ! Trễ rồi ! Đi lẹ hơn mới được !

Mộng Như vừa cắm cúi chạy vừa cầm trên cái bánh đang ăn dở bỗng nhiên...

Rầm !!!

-Ui da ! Đau quá ! Chết tui rồi ! 

Từ phía bên đối diện cũng có 1 giọng nói vang lại..

- Ai da,đau quá !

Mộng Như nhìn lại thấy 1 cậu bé khoảng 10 tuổi đang ôm chân kêu đau liền đứng dậy hỏi :

-Nè,nhóc có sao không ? Chị xin lỗi,chị không cố ý em có bị sao không ?

Đứa nhóc chưa kịp trả lời thì ở đằng có tiếng la như đang ra lệnh :

- Thằng nhóc đó mau bắt lấy nó đừng để nó chạy thoát !!

Mộng Như còn đang loay hoay không biết chuyện gì đang xảy ra thì thằng nhóc đã lên tiếng : 

- Chị ! Chị đưa em đi mau !

Sao thế ? Có chuyện gì à ? - Mộng Như bối rối trả lời.

Họ muốn bắt cóc em đó !!! Mau đi - Thằng nhóc hối thúc Mộng Như.

Mộng Như cười tự tin đáp : 

- Yên tâm để chị lo ! - Mộng Như nói xong liền đứng chặn đám người

Vừa lúc đó đám người đó đột nhiên xông tới và quát Mộng Như :

-Con nhỏ kia, tránh ra nếu không muốn bị phiền phức ! 

Mộng Như nhìn lại thấy đa số điều là nữ rất tò mò nhưng cố giữ bình tĩnh hỏi đứa cầm đầu :

Không thì sao,tại sao cả nhóm tụi mày lại đi ăn hiếp 1 đứa nhỏ như thế ? Không thấy nhục à ?

- Nếu còn muốn sống thì giao thằng nhỏ ra đây còn không thì đừng có trách ! - lời nói không lam Mộng Như lung lay,cô đáp lại :

- Nếu ta không tránh cô sẽ làm gì ta ??

Mày... - Nhỏ đó định vung tay lên đánh thì bị Mộng Như cầm tay lại.

Tao..tao làm sao hả ?? - Nói xong Mộng Như liền buông bỏ tay nhỏ đó kèm theo 1 ánh mắt sắc lẻm.

-Mày...mày được lắm đó,chờ đi chuyện này chưa xong đâu,chúng ta đi ! - Nhỏ đó vừa nói vừa kèm lại ánh mắt như đáp lại Mộng Như 

Tao chờ ! - Mộng Như nở 1 nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ.

Nói rồi nhỏ cùng đồng bọn bỏ đi 

Mộng Như quay lại tìm kiếm thằng nhóc ban nãy 

-Này,nhóc sao họ lại muốn bắt nhóc vậy ?

- Em không biết ! - Thằng nhóc đáp lại 

- Vậy nhóc tên gì ? Nhà nhóc ở đâu ? Để chị đưa nhóc về .

- Em tên Nam Nam.Mà chị đừng gọi em là nhóc gọi em là Nam Nam được rồi !

- Ừm,vậy nhà em ở đâu ? Chị đưa em về chân em bị trật rồi sao về được ! - Mộng Như ráng hỏi nhà của Nam Nam 

- Nhà em ở đây cũng hơi xa đó chị à nhưng không cần chị đưa về đâu ! - Giọng Nam Nam như đang thách thức Mộng Như.

- Không sao chân của em bị thương là do chị làm nên chị đưa em về coi như lời xin lỗi của chị ! Leo lên lưng chị đi,chị cõng .- vừa nói xong Mộng Như liền ngồi xuống.

- Ừm ! - Nam Nam trả lời 1 cách ngắn gọn 

Vừa đi Nam Nam chỉ trỏ nhà lộn xộn làm cho Mộng Như muốn phát hỏa lên nhưng cuối cùng cũng đã tìm được nhà Nam Nam.

- Tới nhà rồi - vừa nói Nam Nam ra dấu chỉ cho Mộng Như căn nhà xám 3 tầng đơn giản nhưng sang trọng 

- Woa ! Nhà em đây sao ? Đẹp thật ! - Mộng Như vừa nói vừa nhìn 1 cách ngưỡng mộ.

Bước đến bên cánh cổng rào sắt Mộng Như vẫn cõng Nam Nam trén lưng và bầm chuông cửa.

1 lần...2 lần... 3 lần...vẫn không thấy ai ra mở cửa Mộng Như liền hỏi :

- Nhà em không có ai à ?

- Có chứ,thường là giờ này mẹ em vẫn ở nhà mà ! - Nam Nam đáp 1 cách quả quyết

Sau 1 lúc suy nghĩ Nam Nam liền nói với Mộng Như

- Chị đợi em,em có chìa khoá dự phòng đây !

- Vậy em lấy ra đi !- Mộng Như đáp 1 cách thoải mái

Sau khi mở được cửa nhà Nam Nam mời Mộng Như vào nhà chờ mẹ và anh trai về .

- Chị vào nhà chơi chờ mẹ và anh của em về - Nam Nam mời Mộng Như như 1 vị khách thực thụ

- Ừm - vừa nói Mộng Như vừa đặt chiếc balo của mình trên ghế sofa nội thất bên trong căn nhà 1 cách kỹ càng chợt cô nhìn lên đồng hồ và phát hiện đã hơn 9h cô hốt hoảng vội vàng bỏ đi kèm theo lời nhắn : 

- Nam Nam bây giờ chị có chuyện phải đi gấp không thể ở lại đây với em,em nhớ ở trong nhà cho tới khi anh của em về nha đừng đi đâu đấy !

Nói xong Mộng Như vụt đi như bay lao ra khỏi cửa rào và đi khỏi.

- Này chị em chưa biết tên chị mà... - chưa kịp nói hết câu Mộng Như đã mất hút nên Nam Nam chỉ đành ngồi chờ 1 mình

Sau khi Mộng Như đi được khoảng 5 phút thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã chạy về và thấy Nam Nam anh liền hỏi : 

- Nam Nam, em đi đâu nãy giờ thế có biết là mẹ và anh đã chạy tìm kiếm em khắp nơi không ? - Thiên Tỉ nói với giọng đầy lo lắng.

- Dạ,em xin lỗi anh vì khi nãy em đi chơi có 1 đám người đuổi theo em và đòi bắt em may nhờ có chị kia nên em mới thoát  .- khuôn mặt Nam Nam toát lên vẻ sợ hãi

Ai ? Ai bắt em ? Tại sao lại bắt em ? Và chị nào cứu em ? - Thiên Tỉ hỏi dồn dập

-Em không biết họ là ai cũng không biết vì sao lại bắt em nữa .

- Vậy chị cứu em đâu ? - Thiên Tỉ hỏi

- Chị ấy nói có việc gấp nên đã đi rồi !

- Đi rồi à ? - Thiên Tỉ sửng sốt hỏi lại 

- Vâng ạ ! Nam Nam đáp

- Vậy em có biết chị ấy tên gì ? Ở đâu hay không ? - Thiên Tỉ gặng hỏi Nam Nam

- Em chưa kịp hỏi nữa là chị ấy đã đi rồi ạ !

- Để sau này tìm kiếm chị ấy cảm ơn vậy !- Thiên Tỉ bảo Nam Nam

Bất giác Thiên Tỉ nhìn vào chiếc cặp trên bàn cậu tiện tay lấy 1 tờ giấy và đọc :

- Bối Mộng Như .

Hết Chương 1 mời xem tiếp Chương 2.

-













-















Dịch Tổng Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ