Chương 5 : Gặp gỡ

536 33 3
                                    

Đến ngày đi xem mắt....
- Như à,xong chưa con sắp trễ giờ rồi đó ! - Mẹ Mộng Như hối thúc
Giọng Mộng Như từ trong phòng vang lên
- Dạ,con sắp xong mẹ chờ con 5 phút nữa thôi ạ !
Nửa tiếng sau...
- Như à,con ngủ quên ở trong đó luôn rồi à ! - mẹ Mộng Như bắt đầu bực bội
- Dạ,đây con xong rồi này mẹ ! - Mộng Như xuất hiện như ma
Bà mẹ liền nói :
- Con làm gì trong đó mà lâu vậy ?
- Dạ,con có 1 số chuyện cần giải quyết gấp ạ ! - Mộng Như lém lỉnh trả lời
- Nhanh lên đi con chúng ta đã trễ rồi,ba con đã đến đó trước rồi,giờ chỉ còn 2 mẹ con mình thôi đó
- Dạ,mình đi thôi mẹ !
Thế là 2 mẹ con cùng nhau đi ra xe và đi đến điểm hẹn coi mắt
Điểm hẹn là một nhà hàng 4 sao và nơi cả hai gia đình gặp nhau là 1 góc bàn ăn yên tĩnh bên cạnh cửa sổ...
Mẹ Mộng Như chạy đến chổ ba Mộng Như,ngồi xuống và hỏi :
- Ủa,anh ơi nhà bên kia người ta chưa tới nữa à ?
Ba Mộng Như :
- À,hồi nãy họ gọi cho anh nó là họ sẽ đến trễ 1 lát.
- Thì ra là vậy cũng may em sợ đến trễ sẽ không biết nói sao với họ nữa ! - mẹ Mộng Như thở phào nhẹ nhõm
- Ơi mẹ ơi cần gì mẹ phải lo lắng đến mức như thế,chỉ là đến trễ 1 lát thôi mà ! - Như nói với mẹ
- Con thiệt là...tại ai mà chúng đã đến trễ chứ ? Tại con chứ tại ai ở đó mà còn ...vv...vv.. - mẹ Mộng Như chỉ trích 1 hồi dài đến nổi Mộng Như ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.
Ba Mộng Như tiếp chuyện :
- Thôi được rồi,hai mẹ con đừng cãi nhau nữa nhà bên kia người ta sắp đến rồi chuẩn bị trang điểm,phấn son gì cho đàng hoàng đi !
Mẹ Mộng Như đang sửa soạn lại thì bỗng nhiên la lên :
- Ấy chết,em để quên điện thoại trong xe mất rồi ! Phải đi lấy nhanh lên mới được !
- Để con đi lấy cho mẹ ngồi ở đây đi !
Vừa nói xong Mộng Như tức tốc chạy ra bên ngoài nơi chiếc xe nhà cô đang đậu ở bãi
Khi bước ra đến cửa nhà hàng thì chân Mộng Như đạp phải dây giày cô liền ngồi xuống buộc nó và đi tiếp
Trong khi đó thì ở trong nhà hàng nhà xem mắt Mộng Như đã đến và cũng vừa lúc đó thì Mộng Như bước vào.
Chiếc điện thoại của mẹ cô đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống,cô đứng ngạc nhiên,sững sờ đôi mắt như không muốn tin vào điều mình thấy ngay trước mắt.
Trước mặt cô bây giờ,người mà cô xem mắt chính là.... Dịch Dương Thiên Tỉ
Ngay bây giờ,ngay thời khắc này miệng cô không thể thốt lên được lời nào nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ : " Là Thiên Tỉ sao ? Người mình định xem mắt là....là.... Thiên Tỉ sao ? Sao có thể như thế được chứ ! Mình...mình....phải làm sao.. đây ?"
Bỗng nhiên...
- Mộng Như à,lại đây ngồi nè ! Mau lên con !
Thì ra là mẹ của Mộng Như
Cô ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại và chạy đến chỗ bàn ăn,cô đưa chiếc điện thoại cho mẹ,chào ba mẹ của Thiên Tỉ rồi sau đó ngồi phịch xuống ghế.
- Cháu là Mộng Như à ? - mẹ Thiên Tỉ hỏi Mộng Như
- Dạ, cháu là Mộng Như rất vui được gặp cô.- Mộng Như nói mà tay nắm chặt lấy chiếc quần cô đang mặc,khuôn mặt cuối gầm xuống đất
- Cháu lớn quá chị nhỉ ! Cũng đã lâu rồi phải không chị ?- mẹ Thiên Tỉ lại tiếp chuyện
- Đúng rồi chị,à mà cháu đây là Thiên Tỉ à ? - mẹ Mộng Như trả lời
- Đúng rồi,Thiên Tỉ con mau chào cô chú đi ! - mẹ Thiên Tỉ nói
Thiên Tỉ bước ra khỏi bàn ăn cuối chào 90° và nói :
- Cháu chào cô chú cháu là Thiên Tỉ rất vui khi được gặp cô chú.
- Chào cháu,cháu càng lớn càng đẹp trai ra nha ! Năm nay cháu bảo nhiêu tuổi rồi nhỉ ?- Mẹ Mộng Như vui vẻ hỏi
- Dạ,năm nay cháu 23 tuổi ạ !- Thiên Tỉ đáp lời mẹ của Mộng Như
Thấy thế mẹ Thiên Tỉ quay sang hỏi Mộng Như :
- Thế còn cháu Mộng Như, năm nay cháu bảo nhiêu tuổi ?
Mộng Như vẫn còn đang suy nghĩ nên không để ý đến mọi chuyện thấy thế mẹ Mộng Như liền khẽ lay nhẹ tay cô,nói :
- Mộng Như à,cô đang hỏi con đó con mau trả lời đi !
- Dạ, cô...cô...hỏi gì cháu thế ạ ? - Mộng Như ngước lên nhìn với khuôn mặt ngơ ngác
Mẹ Thiên Tỉ cười và nói :
- Cô hỏi cháu là năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ, cháu 20...à không là 21 tuổi ạ ! - Mộng Như trả lời
- Hình như cô cảm thấy cháu không được thoải mái cho lắm,gia đình cô làm cháu thấy bất tiện à ? - mẹ Thiên Tỉ hỏi
- Dạ,đâu có tại cháu thấy...không được khoẻ.Xin phép mọi người cháu vào nhà vệ sinh 1 lát ạ.- Mộng Như nói xong rồi chạy vụt đi nhanh như một cơn gió kèm theo đó là những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
HẾT CHAP 5
Mời xem tiếp chap 6 ở thứ 7 tuần sau
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Dịch Tổng Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ