Chương 8 : Đến công ty

489 35 6
                                    


Đã đến nơi,chiếc xe đã dừng lại ngay ở cửa nơi công ty của Thiên Tỉ, Mộng Như bỡ ngỡ nghiêng đầu nhìn sang Thiên Tỉ và hỏi :

- Đây là công ty của cậu à ?

- Đúng rồi,có chuyện gì sao?-Thiên Tỉ liếc nửa mắt nhìn Mộng Như trả lời

- Không có gì,hỏi chơi thôi !Lúc này Mộng Như cảm thấy lạ vì thái độ của Thiên Tỉ,lúc nãy còn chọc cô đủ điều bây giờ lại lạnh như 1 tảng băng di động,không tránh được sự tò mò của bản thân cô liền hỏi tiếp :

- Anh bị gì thế,nhìn anh lạ lắm không giống với khi nãy.

Thiên Tỉ vẫn giữ khuôn mặt như thế mà trả lời :

- Không có gì,cô mau xuống xe đi !

- Nếu anh thấy không thoải mái thì cứ dừng xe ở đâu đó rồi để tôi xuống xe và nói là chở tôi đến công ty rồi còn tôi thì chỉ cần giả là đã đến công ty là xong,đâu cần phải làm thái độ như thế với tôi,anh thật là làm cho tôi khó chịu đấy !

- Tôi không sao cả,mau xuống xe đi !

Mộng Như bước xuống xe theo lời Thiên Tỉ nhưng vẫn mang trong mình nỗi bực tức vì thái độ của cậu ta sau đó Thiên Tỉ cũng bước xuống xe theo cô và rồi cả 2 cùng bước vào công ty,vừa đi Mộng Như nghe được những lời bàn tán xì xào :

-"Hôm nay Thiên Thiên dẫn ai đến thế nhỉ ?"-Cô A nói

 -"Nhìn con bé đó lạ quá hình như không phải người trong công ty."-Chị B tiếp lời

-"Có khi nào con bé đó là bạn gái của Thiên Thiên không nhỉ ?"- Cô A nói tiếp

-"Cũng có thể lắm chứ nhìn mặt con bé coi cũng được mà !"- Thím C tiếp lời cô A

Kèm theo những lời bàn tán là những ánh mắt tò mò, liếc xéo,lườm,...hướng về phía Mộng Như làm cô cảm thấy trong lòng thật hoang mang đầu cô cứ gục xuống nép sau lưng Thiên Tỉ không dám ngẩng mặt lên.

- Cô làm gì thế mà cứ nép sau lưng tôi hoài thế ?-Thiên Tỉ quay nửa đầu ra sau hỏi

- Không nghe mấy người kia bàn tán gì về tôi à ? Họ nói tôi là..bạn gái anh đó còn nhìn tôi với mấy ánh mắt đó nữa chứ.- Mộng Như vừa nói vừa nghiến răng,giọng nói của cô nhỏ the thé nhưng không đến mức mà Thiên Tỉ nghe không được.

- Khi nãy cô còn nói chuyện lớn tiếng lắm cơ mà sao giờ lại rụt rè nhút nhát quá vậy ?-  Thiên Tỉ cười nhạt giọng điệu như nói xỏ Mộng Như

- Tôi...tôi...- Mộng Như ấp a ấp úng nói nhưng chưa để Mộng Như nói hết câu đã nhảy vào nói tiếp:

-Cô làm sao ? Nói đi

- Tôi...bị chứng sợ người lạ và đám đông cơ đấy !- Mộng Như vừa nói cô vừa níu lấy tay áo của Thiên Tỉ cô ép sát vào lưng của cậu,bất giác trên môi của Thiên Tỉ nở 1 nụ cười lộ cả 2 đồng điếu

- Cô mà cũng sợ người lạ và đám đông sao ? Vậy sao mà lúc mới gặp tôi tôi thấy cô nói chuyện rất bình thường mà đâu có rụt rè như bây giờ.

- Cái..cái này là do lúc trước tôi và anh đã gặp nhau ở nhà của anh rồi mà nên..khi gặp anh mà vẫn giữ bình tĩnh là chuyện đương nhiên rồi,còn giờ anh nhìn thử xem tôi như con nai đi lạc vào rừng và họ là những con hổ đang chờ ăn thịt tôi vậy nghĩ sao tôi không nép sau lưng anh cho được.-Tay Mộng Như ngày càng nắm chặt tay áo của Thiên Tỉ hơn và cậu dường như cũng biết được điều đó vội vàng gạt tay cô xuống nắm lấy cổ tay cô và thì thầm bên tai của cô rằng :

Dịch Tổng Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ