Chương 7 : Bữa ăn của 2 gia đình

496 34 3
                                    

.....

- Cái gì ?Hẹn hò sao ? Cậu đùa hả ? - Câu nói của Thiên Tỉ làm Mộng Như thật sự rất sốc đến nỗi cô há hốc mồm to và nói

- Không,tôi không đùa đâu ! - mặt Thiên Tỉ nghiêm túc

-Nè,có phải là...mẹ tôi kêu cậu làm như vậy không ?- mặt Mộng Như đầy vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Thiên tỉ hỏi

- Không đúng. - Thiên Tỉ trả lời

- Không phải mẹ tôi không lẽ là mẹ cậu à ? 

-Cậu thật sự muốn biết sao ?- Thiên Tỉ dừng lại và hỏi

- Đúng vậy !- Mộng Như quả quyết trả lời

- Là mẹ cậu và mẹ tôi bảo tôi làm thế đó ! 

- Ơ,vậy sao khi nãy tôi hỏi cậu lại nói không phải do mẹ tôi bảo cậu làm vậy ?

- Câu đó không đầy đủ,không tính.- Thiên Tỉ cười nhẹ cho nói cho qua

- Cậu thật là...không có lập trường của bản thân à ? Sao phải làm theo mẹ tôi bảo chứ ?

- Có chứ,việc lấy số điện thoại của cậu 1 phần cũng là do tôi muốn chứ không phải hoàn toàn do mẹ cậu và mẹ tôi bắt buộc,hiểu chưa ?
- Là do cậu ta muốn thật à ? Hay do mẹ mình ép cậu ta phải nói như thế,thiệt chẳng ra làm sao cả! - Những suy nghĩ của Mộng Như làm cho vẻ mặt của cô toát lên chút gì đó không hiểu,thấy thế Thiên Tỉ hỏi lại :
- Đã hiểu chưa ?
Mộng Như lại nghĩ :" Có lẽ mình không nên hỏi ở đây,để về nhà hỏi mẹ vậy."
Mộng Như nói:
- Hiểu,hiểu rồi !
- Được rồi,mau đi thôi !-Thiên Tỉ bảo Mộng Như
-Ok
  Và 2 người đi vài bước...bỗng nhiên Thiên Tỉ dừng lại và nói : 
- Khoan đã ! 
Mộng Như cũng dừng lại theo và hỏi :
- Có chuyện gì thế ?
- Khi nãy,cậu nói cậu 21 tuổi à ? -Thiên Tỉ quay sang hỏi Mộng Như
- Đúng vậy !- Mộng Như trả lời
- Nếu vậy thì...cậu phải gọi tôi là anh mới đúng chứ !
- Sao chứ ? Anh em gì ở đây ?- Mặt Mộng Như ngơ ngác như con nai tơ
- Thì tôi lớn hơn cậu 2 tuổi mà,cậu gọi tôi bằng anh mới phải chứ không phải gôi nhau như bạn bè nãy giờ đâu !
- Thôi ,tôi nghĩ gọi bằng bạn bè đi cho dễ xưng hô hơn !- Mộng Như cười gượng gạo mà nói
- Không được,cậu phải gọi theo đúng quy tắc gọi tôi là anh,được chứ ?
Mộng Như tự thầm trong lòng rằng mọi chuyện đã ra như thế này rồi không còn cách nào khác ngoài việc làm theo ý của Thiên Tỉ
- Chắc tui chết quá,sao cũng được tôi sẽ gọi cậu bằng anh được chưa ?
- Vâng,đúng ý mẹ cậu rồi ! - Thiên Tỉ nhìn Mộng Như nói xong thì bước nhanh hơn về phía trước bỏ lại Mộng Như bé nhỏ hồn phách đang lạc đi chơi đâu đó
Liền lúc đó Mộng Như kịp hoàn hồn lại tức tối chạy đến trước mặt Thiên Tỉ hỏi :
- Cậu nói gì thế ? Sao lại là ý của mẹ tôi,không phải ý của cậu à ?
- Là mẹ của cậu bảo chúng ta xưng anh em vì dù sao cậu cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà ! - Thiên Tỉ đưa hai tay vào túi,khuôn mặt như đang hồi tưởng lại chuyện trước đó 
- Thôi cũng được rồi nhưng mà khi có mặt mẹ của tôi thì chúng ta cứ xưng hô anh em,còn khi không có mặt của mẹ tôi thì chúng ta xưng như bạn bè nhé,được không ?- Mộng Như đề nghị với Thiên Tỉ kèm theo 1 ánh mắt đáng thương
- Tùy cậu,tôi sao cũng được,mau đi thôi !
- Cảm ơn cậu nhiều !
...Và thế là Mộng Như cùng Thiên Tỉ đi đến chổ bàn ăn nơi mọi người đang đợi
Vừa đến nơi Mộng Như cúi người 1 góc 90° và nói:
- Cháu xin lỗi,đã bắt mọi người phải đợi cháu thành thật xin lỗi !
- Không sao đâu cháu,mà cháu thấy không khỏe ở đâu à ?- mẹ Thiên Tỉ hiền dịu hỏi han Mộng Như
- Dạ không ạ,cháu cảm thấy rất khoẻ ạ! Cảm ơn cô đã quan tâm cháu .
- Vậy cháu mau ngồi xuống ăn với mọi người đi !
- Dạ.
Và Mộng Như ngồi xuống ăn,trong suốt bữa ăn Mộng Như ngồi ăn im lặng không động đậy,cứ ăn và ăn cho đến khi kết thúc bữa ăn mẹ Thiên Tỉ bắt chuyện với mẹ Mộng Như
- Hôm nay mình rất vui khi được gặp lại vợ chồng cậu và con gái của cậu! Nhân tiện cho mình hỏi hôm nay sau buổi gặp mặt này Mộng Như nó có bận việc gì không ?
- À,hôm nay Mộng Như nó không có bận việc gì cả.Có chuyện gì không cậu ? - mẹ Mộng Như đáp lại
- Mình định bảo Thiên Tỉ dẫn Mộng Như đến công ty của Thiên Tỉ làm tham quan sẵn dịp giới thiệu con bé với Tuấn Khải và Vương Nguyên luôn cậu à.
Mẹ Mộng Như quay sang cô và hỏi :
- Như à,cô ấy nói như thế có được không con ?
Bây giờ trong lòng Mộng Như rối như tơ vò,cô nghĩ :" Rốt cuộc số tui là số con gì vậy nè! Haizz,mệt mỏi quá,tới đâu hay tới đó thôi chứ biết sao giờ !
- Dạ được mà cô,cả ngày hôm nay cháu không bận gì cả! - Mộng Như nói 1 cách không cam tâm
- Như vậy thì tốt rồi ! Vậy 2 đứa mau đi đi ! - mẹ Thiên Tỉ thúc giục cả 2
Mộng Như và Thiên Tỉ rời khỏi bàn ăn chuẩn bị đi thì mẹ Thiên Tỉ nhắc thêm :
- Thiên Tỉ à,nếu còn thời gian đừng dẫn con bé về nhà,cứ dẫn con bé đi đâu chơi đi 2 đứa cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu nhau mà !
- Dạ ! Thiên Tỉ trả lời mẹ
Thế là Thiên Tỉ và Mộng Như cùng nhau ra xe,chiếc xe lướt nhanh theo về nơi công ty làm việc của Thiên Tỉ

           HẾT CHAP 7 MỜI XEM CHAP 8 Ở TUẦN SAU

****Sorry mấy bạn nhiều vì mình bỏ lỡ truyện nhiều ngày mới ra chap mới cho các bạn,thành thật xin lỗi
**** Mong các bạn luôn ủng hộ để các chap sau mình viết ngày càng hay hơn,hấp dẫn hơn

Dịch Tổng Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ