PART 4

3.2K 52 5
                                    

Part 4:

Fic của au ế rồi thì phải, không thấy ai comment hết á! Sao vậy rds? Chán rồi hả?

Yul để Sica nằm lại một mình trong "căn phòng bí mật" để ra ngoài giải quyết nốt phần việc còn lại. Lấy tay che miệng lại, Yul ngáp ngủ. Yul nhớ đến nàng công chúa đang nằm ngủ như một thiên thần cuộn tròn trong chiếc chăn giữa căn phòng. Yul khẽ lướt nhẹ ngón tay lên khuôn mặt thiên thần của nàng. Yul cúi xuống hôn lên trán nàng, một nụ hôn tránh làm nàng thức giấc.

Yul's pov: "Em đúng là một Sleeping Beauty! Sao lại có người đến ngay cả khi ngủ cũng xinh đẹp như thế này! Chả trách vì sao lại có nhiều phải quỳ gối trước em mong em làm bạn gái đến vậy! Tôi cũng là 1 trong số những người đó. Tôi thật ngốc nghếch khi đã để em phải chờ đợi trong mỏi mòn. Tôi đang chết lắm phải không? Tôi cũng không muốn vậy đâu, thực ra thì đã xảy ra 1 chuyện, không biết là em đã biết truyện đó chưa? Chắc em biết rồi nên em mới chờ đợi tôi trong 1 thời gian dài nhưng trả lại em chỉ là sự biệt tăm biệt tích của tôi. Xin lỗi em, nàng công chúa của tôi. Tôi về đây để tìm em, tôi sẽ bù đắp những gì mà trong mấy năm vừa rồi em đã nhẽ ra em phải có. Gương mặt đang say ngủ của em bình an vô sự khiến tôi ấm lòng. Nhớ lại dáng vẻ tiều tụy của em làm tôi đau lòng. Tôi cũng nên cảm ơn Donghae chứ nhỉ vì anh ta đã thay tôi chăm sóc em, khiến em cười, mặc cho đó chỉ là những nụ cười gượng gạo che dấu đi sự buồn bã trong em. Nếu em biết được chắc em sẽ ngạc nhiên lắm phải không? Tôi có thể nhìn thấu con người em mà! Chỉ là tôi không đủ cam đảm quay về bên em mà thôi. Tôi không dám!"

Tôi lướt nhẹ những ngón tay thon dài ngăm ngăm đen lên làn da mịn màng, trắng trẻo của em. Tôi nghĩ mình có thể khiến nó trắng hơn một chút nữa bằng chính sự mơn chớm trong tôi. Càng ngày em càng thêm xinh đẹp và sắc sảo. Qua những tấm hình, những đoạn video ngắn tôi có thể theo dõi được sự trưởng thành từ tính cách, tâm hồn và ngoại hình của em. Những thứ đó có sánh sao được với hiện thực tôi gặp em. Trong video, hình ảnh em đã xinh đẹp lắm rồi, tôi được nhìn và chiêm ngưỡng em ở khoảng cách gần em càng tỏa sáng. Nàng công chúa nhỏ ngày nào bây giờ đã thành 1 thiếu nữ. Tuy vậy em vẫn sợ dưa leo, em vẫn ham ngủ.

- Yul xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em khi em buồn, không trở về như đã hứa. Hãy tha thứ cho Yul, Yul không có cố ý đâu, chỉ là Yul không dám đặt chân về đây. Yul vẫn chưa thực sự thoát khỏi những ám ảnh về omma. Nhưng Yul đã lấy hết mọi thứ cam đảm, dũng cảm,.... để về mang em đi! Chúng mình sẽ đến Rome, nơi đó có đầy đủ những gì em cần, Yul đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ một cái gật đầu e lệ của em là chúng mình có thể bay qua đó ngay. Yul yêu em! Tôi hôn vội lên trán của em khi túi quần của tôi đang rung lên, tôi có điện thoại.

End.

Sica's pov: Tôi đã tỉnh từ khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình. (Tưởng nàng ngủ không biết trời đất là gì luôn á!). Yul nhìn tôi rất lâu, khe khẽ lướt đầu ngón tay của cậu ấy lên làn da tôi, tôi thấy mình như bị điện giật chạy dọc sống lưng khi đó. Tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. "Yul à! Em biết những gì đã xảy ra trong khi Yul ở nước ngoài. Yul coi thường em sao? Sao lại không về đây đón em ngay lúc đó, Yul có biết em đã thất vọng khi không thấy bóng dáng của người em yêu bấy lâu về đây! Em đã tự dối lòng là Yul muốn ở một mình để suy nghĩ về những thứ đã qua, muốn ở một mình để chuyên tâm cho việc học nên không trả lời bất cứ cuộc gọi của em, em đã là 1 con ngốc khi nghĩ rằng Yul chuyển nơi ở để em không tìm thấy rồi khiến em bất ngờ khi Yul sẽ tìm, gặp em và làm em bất ngờ. Em đợi Yul ở sân bay ngày đó, em đã chờ, khóc cũng có, thất vọng cũng có nhưng em vẫn nuôi một tia hy vọng rằng cuối cùng Yul cũng đến nhưng người ta nói rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Đúng vậy đó Yul! Em đã nuôi hy vọng từng ấy năm nhưng Yul đã dập tắt như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang dần dần bé đi trong em. Em đau lòng lắm! Em tìm đến rượu. Em biết Yul sẽ nhăm mặt ngay khi nhìn thấy em ngồi cùng bàn với chai rượu. Nhưng bấy giờ em lại muốn được nhìn thấy sự giận dữ của Yul, em mong lắm. Em đã quen Donghae! Em muốn thử quên Yul đi một lần, chỉ 1 lần này thôi! Em đã rất cười rất nhiều, hầu như là gặp anh ấy lần nào là em cười khi đó. Nhưng Yul có biết là về đêm, em một mình với 4 bức tường lạnh lẽo, nhớ lại cái cảnh Yul đánh thức, trọc ghẹo em ngay chính căn phòng đó, em đã khóc, khóc vì Yul rất nhiều không?" Yul vào rồi. Ngủ lại nào! ( >*<)

[SHORTFIC] HỐI HẬN MUỘN MÀNG [YULSIC][BONUS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ