PART 3

3.5K 42 3
                                    

Yul nhớ lại những ký ước đó, kề chai rượu gần sát miệng mình, chợt một mảnh thủy tinh vô tình cứa vào môi Yul, dòng máu đỏ từ vết thương rỉ ra, tạo ra 1 viết đỏ dài. Mặc kệ vết thương, Yul đưa chai rượu lên tu một hơi, rồi quăng chai rượu còn gần phân nửa nữa xuống sông Hàn. Ngó qua chiếc đồng hộ cao cấp đắt tiền hiệu Rolex, đã 3h sáng Yul tự nghĩ sao mình không ở đây đợi đến sáng luôn nhỉ? Dù sao đã khá lâu rồi Yul chưa chờ mặt trời mọc ở trên cầu sông Hàn. Trước kia, Yul cũng đã cùng người con gái cô yêu ngắm mặt trời mọc ở đây, phải cố gắng lắm Yul mới dỗ dành, năn nỉ được con sâu ngủ đó dậy, đến đây ngắm cảnh mặt trời mọc. Hồi đó, cả 2 người 16t, Sica vui thú nhìn cảnh mặt trời mọc rồi ôm lấy Yul là chiều thích thú lắm. Cô ấy hôn lên má Yul một cái thật kêu như phần thưởng cho ngày hôm đó. Yul cười tự kỉ khi nghĩ đến cái vẻ mặt hớn hở như trẻ con được người lớn nuôn chiều của Sica. Cô cười mừng cho những kỉ niệm thật ngọt ngào, cười chua xót khi nghĩ đến thời điểm hiện tại. Cô biết Sica trách cô nhiều lắm! Cô cũng đâu muốn mọi truyện xảy ra như thế đâu! Kể từ khi mẹ cô mất, cô không dám quay về đây, quay về Pari một lần nào vì những nơi đó đều đầy ắp những kỉ niệm về mẹ. Cô sợ phải đối mặt với nó. Cô không đủ can đảm để quay về đó, mặc dù nhiều lần cô đã rất cố gắng để mua vé máy bay để về Seoul nhưng chỉ khi nghĩ đến cái chết của mẹ thì cô lại không thể. Nếu quay về đây cô càng căm hận cái con người lạnh lùng tuy không trực tiếp khiến mẹ cô chết nhưng người đó chính là lý do để người mẹ khốn khổ của cô tìm đến cái chết trong phút chốc, cô hận cái tính độc tài của ông ta, cô hận cả con người ấy, ông ta không xứng đáng làm cha cô. Những ngày dỗ mẹ, cô ngồi có thể cả ngày với tư thế bó gối, nhớ đến người đã chịu đau 9 tháng 10 ngày sinh cô ra, nước mắt cô dàn dụa thấm cả 2 vạt áo. Cô đã trở nên lạnh lùng và độc đoán hơn trước, cô muốn bảo vệ Sica, cô muốn cô ấy tin rằng cô là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy mỗi khi cô ấy có chuyện buồn hay mệt mỏi. Nhưng mọi truyện lại không theo ý cô. Trời hửng nắng. Mặt trời buổi sớm không quá gay gắt, tạo cho chúng ta thấy được sự bình yên. Leo lên chiếc BMW đi đến công ty khi đồng hồ điểm 7h. 

Ngồi trên chiếc ghế màu đen, cô vừa thay xong bộ quần áo bụi bặm từ tối qua. Trên môi cô còn thương tích vì vụ đêm qua. 7h30', nàng chưa đến công ty. Cô cũng không mấy bận tâm vì cô nghĩ có lẽ nàng đã khóc cả đêm và cần ngủ bù. Thở dài, cô với tay kéo lỏng chiếc ca vát ra một chút để dễ dàng hít thở. Rồi sau đó lại chăm chú vào sổ sách nhanh chóng. Những con số làm mờ mắt Yul cùng với cơn đói bụng kéo đên khiến cô không thể nào tập trung được vào sổ sách. Cô định bụng sẽ đi ăn nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

- Anyoung! Yuri nghe đây! 

- ..... 

- Em đợi ở nhà đi, Yuri sẽ về, tối nay nhé! Đợi em ở nhà! 

Yul mệt mỏi cúp máy. Ngồi phịch xuống chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Sky. Day day 2 bên thái dương để xua đi mệt mỏi. Cô bấm điện thoại gọi cho thư ký. Vừa chạm vào cái điện thoại trước mặt cô cười giễu cợt chính mình khi nghĩ rằng cô thư ký nóng bỏng mà vừa mới hôm qua mình hành hạ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc kingsize. Vuốt mặt 1 cái, cô bấm điện gọi cho lễ tân mua cho cô 2 suất sushi. Cô chẳng hiểu được mình nữa rồi. Có riêng mình cô đói bụng thế mà lai gọi đến 2 suất ăn. Thật là buồn cười! Có thể mọi người nhìn vào, họ sẽ bảo là cô ăn lắm nhưng thực ra cô lại đang đợi 1 cái gì đó, đợi nàng công chúa của mình đến để ăn cùng.

[SHORTFIC] HỐI HẬN MUỘN MÀNG [YULSIC][BONUS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ