Chap 3: Nỗi lo lắng chung
*continue*
Taehyung đã nghĩ ra một điều cần làm để có thể nhanh chóng giải quyết mớ lộn xộn mà Yoongi đã gây ra cho cậu và cả cho Namjoon hiện nay.
- Namjoon hyung!!
- ?
- Hyung vào đây em nói cái này cho hyung nghe này. Hay cực luôn ý! Nhanh nhanh đi hyung ơi!
- Hay á? *v* (<-- mặt của Namjoon hiện rõ vẻ hào hứng)
- Vâng.
- Có gì hót? - Namjoon đã vào tới phòng.
- Từ từ đã nhé! - Taehyung kéo Namjoon vào trong phòng mình và khóa chốt cửa lại.
- Có chuyện gì mà bí mật thế hả?
- Em biết một bí mật rất kinh khủng của Yoongi hyung mà không biết phải làm sao để có thể giải quyết nó nữa :(
- Có chuyện gì thì nói mau đi. Để anh nghĩ cách cho.
- Yoongi hyung ấy ạ... dạo này hyung có để ý thấy Yoongi hyung đối xử đặc biệt tốt với hyung hay không ạ?
- Hình như cũng có chuyện đó. Chắc là do hyung với Yoongi hyung thân với nhau thôi ý mà. Sao? Có chuyện gì sao?
- Có đó ạ.
- ???
- Đây. Hyung xem cái này đi.
Nói rồi, Taehyung mở điện thoại ra cho Namjoon xem bức hình cậu đã chụp được hôm trước đó.
- Cái gì đây?
- Bộ hyung không nhận ra nét chữ quen thuộc này hay sao?
- À ừ. Đây là chữ của Yoongi hyung. Cậu lấy nó ở đâu ra thế?
- Em chụp nó ở trong cuốn nhật kí của Yoongi hyung đó ạ.
- @.@
- Đừng shock nhé hyung. Trước đó còn 1 thứ nữa.
- Cái gì?
- Lúc trước khi Yoongi hyung đặc biệt tốt với hyung ý, Yoongi hyung đã từng đặc biệt tốt với em. Hyung ấy nấu ăn cho em, lo lắng cho em, ... và đặc biệt nhất là hyung ấy không hề tặng em một tràng beep nào dù cho em có lỗi với hyung ấy đi chăng nữa.
Taehyung lại một lần nữa cho Namjoon xem bức hình cậu chụp lại trang nhật kí có tên của cậu.
* Mố! Taehyung chụp lại lúc nào vậy nhỉ? Sao không ai biết chuyện này đã xảy ra vậy? - GaMin *
- Rồi sao?
* Ngơ quá mức.. Ngơ hết sức mà @.@ - GaMin *
- Chẳng lẽ hyung không để ý thấy những chuyện ấy cũng đã xảy ra với hyung hay sao?
- Ừm ờ. Chắc là có.
- Và những chuyện ấy xảy ra với hyung khi mà Yoongi hyung đã ngừng quan tâm tới em.
- Ố. Vậy ý cậu là hyung là đồ thay thế cho cậu à?
- Không phải. Ý em là bộ hyung không hiểu ẩn tình đằng sau sự chăm sóc đó của Yoongi hyung hay sao?
- À. Rồi rồi. Tức ý cậu là tại sao Yoongi hyung lại đối xử tốt với chúng ta như vậy? Lại còn viết tên chúng ta kèm với trái tym trong nhật kí của hyung ấy?
* Chắc Taehyung đã rất mệt mỏi trong việc kể mọi chuyện lại cho Namjoon nghe rồi. Khổ thân Taehyung quá đi à!! - GaMin *
- Đúng ý em rồi đó ạ! Hyung thông minh hơn em. Hay hyung nghĩ xem làm sao để có thể hỏi được rõ mọi chuyện từ Yoongi hyung mà không làm lộ ra bí mật này được không ạ?
- Từ từ. Để hyung nghĩ xem nào.
... * quãng thời gian mà căn phòng im ắng một cách lạ thường *
Taehyung cứ ngồi đó mà nhìn Namjoon, chờ đợi Namjoon nghĩ ra cách. Cậu không thể giúp gì cho Namjoon vì tất cả những cách giải quyết vấn đề của cậu đều đậm chất 4D không có giống người bình thường. Cứ ngồi im lặng thôi. Chính bản thân Taehyung cũng không hề cảm nhận được sự kì lạ của cậu ngay lúc này. Nhưng mà người đọc nhìn thấy rõ mà... Bình thường, có lúc nào cậu ở im như thế này đâu. Ngay cả khi cậu ngủ rồi mà cậu cũng có khả năng làm náo loạn căn phòng lên kia mà. Thế mà bây giờ cậu lại đang ngồi im đó. Thoạt nhìn, sẽ không có một ai không nghĩ rằng đó là một bức tượng điêu khắc giống y như Taehyung thật vậy.
Còn Namjoon thì sao nhỉ? Namjoon cũng ngồi im suy nghĩ phải làm sao để có thể hỏi chuyện Yoongi hyung mà không làm lộ ra bí mật rằng thằng quỷ Taehyung đã xem trộm nhật kí của hyung ấy. Mặt cậu thay đổi sắc thái liên tục nhưng nó theo một chiều hướng là ngày càng xấu hơn :))) Khuôn mặt từ trạng thái bình thường, các cơ mặt dãn hết mức dần trở nên nhăn hết cả lại, cơ mặt chắc không còn chỗ nào dãn nữa quá. Cậu cũng chẳng biết mặt mình nhăn lại từ khi nào nữa. Cũng do cậu đã quá tập trung vào việc suy nghĩ.
Cả căn phòng đang im ắng lạ thường. Bỗng...
- Knock...knock...knock...
Tiếng gõ cửa phòng làm hai cậu giật bắn cả mình.
- Hai đứa đang làm cái gì thế hả?
Tiếng của Yoongi vang lên.
- Tụi em đang xem một thứ. Có chuyện gì không ạ?
- Không có gì mà hyung đi gọi hai đứa chắc. Đi ra đi! Chuẩn bị đi chơi rồi nè! Không ra là nghỉ đi chơi luôn đó nha!
- Tụi em xem sắp xong rồi. Hyung nói mọi người chờ tụi em 5 phút nha! - Namjoon nói.
- Nhanh lên đấy!
- Nae~
...
- Hyung đã nghĩ ra cách chưa ạ? - Taehyung thì thầm.
- Rồi! Có rồi đây!
- Là gì thế ạ? Hyung nói mau đi. Em sốt ruột quá!
- Là ...****************************
Rốt cục thì cách mà Namjoon nghĩ ra là gì vậy nhỉ? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, liệu cách mà Namjoon đã nghĩ ra đó có khả thi hay không? Hãy đón xem chap tiếp theo để biết được câu trả lời của Namjoon và kết quả của cách đó nha :D
*to be continue*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] It's you!
FanfictionStories is writen by GaMin @ SGBTSVN : https://www.facebook.com/SGBTSVN Mong các bạn ủng hộ cho page của bọn mình nha <3