Chương 1: Hai đứa trẻ

93.2K 3.8K 2.5K
                                    

Trên đời này thứ mỏng manh nhất là tình bạn, thứ dễ vỡ nhất là tình yêu. Tình bạn mỏng manh để chúng ta gìn giữ và trân trọng, tình yêu dễ vỡ nhưng lại cho chúng ta những hoài niệm thật tuyệt vời. Thân không có nghĩa là yêu, yêu không có nghĩa là thân, tình bạn và tình yêu không thể đánh đồng, nhưng trong từ điển của loài người lại có một cụm từ mang tên: "Bạn thân nhất"!

Sản phụ xúc động đón lấy đứa con gái đầu lòng sau nửa tiếng ngóng đợi. Da mặt cô tái trắng, cả người rịn đầy mồ hôi. Em bé khóc rất to, cái miệng ngoác ra toàn lợi, mắt nhắm tịt và hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Người phụ nữ nhìn con gái đang gào khóc giống như nhìn một kỳ tích bé nhỏ, hạnh phúc dâng lên một làn ướt nhòe quanh mi mắt:

- Tao rặn mày ê cả hông, sau lớn mà cãi mẹ thì đừng trách!

Người nhà và bạn bè bật cười trước lời trách yêu, tranh nhau ngắm nhìn đứa bé. Sau một hồi ăn no sữa, con nhóc thấm mệt đã chìm vào giấc ngủ, cái miệng chóp chép trông đến là ghét. Bà nội ẵm cháu trên tay, đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng:

- Thế tên cháu là gì? Con chuẩn bị chưa?

- Thầy có phán cho mấy tên nhưng con không thích. Đặt là Nguyễn Giản Đơn được không ạ?

Cả nhà yêu thích không rời âu yếm đứa bé, cảm thấy cái tên mẹ bé đặt cho thật sự hợp vô cùng.

Thời điểm bé gái ấy ra đời là thời điểm bình thường nhất. Mặt trời không toả ánh nắng rạng rỡ, gió không thổi, mưa không rơi, vạn vật vẫn duy trì hoạt động bình thường vốn có. Vì vậy tên của em được mẹ đặt là Giản Đơn. Có nghĩa là tuy thời điểm em sinh ra rất bình thường nhưng bù lại, tình yêu thương của người thân vẫn dành hết cho em. Đó là thứ tình cảm giản dị nguyên thuỷ nhất mà lại đẹp đẽ nhất. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những thứ "giản đơn" ấy là đủ.

Sản phụ và người nhà có vẻ hài lòng với cái tên, nhưng bạn của sản phụ thì lại chêm lời:

- Khiếp, tên bố tên mẹ thì hay, tên con thì như c..

Dường như nghe thấy cái tên mẹ đặt cho mình bị chê, bé gái đột ngột khóc ré lên khiến người lớn phải xúm lại dỗ dành.

Trước đó 11 tháng cũng có một bé trai được chào đời ở đúng giường bệnh này. Khi đó ngược lại, mặt trời toả ra ánh nắng rất chói mắt, bé trai đang khóc bị nắng chiếu vào liền nhắm tịt mắt lại. Bố em bé buồn cười trước hành động này nên đặt tên bé là Minh. Mẹ bé phản bác, nói vì em bé trốn tránh ánh nắng mặt trời nên phải đặt là Từ Minh.

Bánh xe định mệnh lăn tròn, hai đứa trẻ không thể ngờ cuộc đời của mình đã gắn với nhau từ khi ấy. Và có lẽ ngày nào đó trong tương lai, "Từ Minh" sẽ buộc phải ngước mắt nhìn ánh sáng "Giản Đơn" của cậu nhóc thay vì trốn tránh như bây giờ.

"Mẹ gọi em là Giản Đơn vì mẹ yêu thương em á."

"Mẹ gọi tao là Từ Minh chỉ vì bố mày nhắm mắt và không chịu nhìn ra ngoài cửa sổ!"

***

Hai đứa nhỏ gặp nhau vào năm một trong hai vừa tròn bốn tuổi, gia đình của Giản Đơn bắt đầu chuyển tới căn hộ lân cận, mang quà sang chào hỏi hàng xóm mới.

[Viết lại] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ