Chương 2: Em bé của anh Minh

58.9K 3K 1.5K
                                    

Năm Minh và Đơn lên lớp ba, bạn bè trong lớp bắt đầu để ý tới danh xưng khác lạ mà hai đứa dành cho nhau.

"Anh Minh" và "Em bé".

Đối với bố mẹ và cô giáo trong lớp, đây giống như tên gọi ở nhà của hai đứa trẻ đã quấn quýt cùng nhau từ thuở lên năm. Song đối với đám bạn cùng tuổi, Minh và Đơn có phải anh em họ hàng gì đâu mà gọi nhau như thế? Ở cái tuổi còn chưa suy nghĩ thấu đáo về tình yêu, chúng nó bắt đầu ghép đôi hai đứa trẻ con, rồi rêu rao trêu ghẹo hai đứa bằng những câu đùa vô thưởng vô phạt:

- Bạn Đơn "iu" bạn Minh hay sao mà cứ gọi bạn Minh là "anh" thế? Eo ơi mới bé tí tuổi đầu...

- Lêu lêu, Đơn iu Minh, Minh iu Đơn!

Bàn cuối dãy sát cửa sổ, cả lớp xúm lại trêu hai đứa nhóc ngồi đó. Hai đứa bị trêu vẫn đang đánh những nước cờ dài lê thê, không mảy may chú tâm đến những lời trêu chọc. Phản ứng quá đỗi thờ ơ của Minh Đơn khiến một vài đứa càng trêu tợn. Có đứa còn dí sát mặt mình vào mặt Minh, lè lưỡi rồi hét vào tai cậu.

Minh nhăn mặt, dùng bút đẩy nhẹ trán của cậu bạn kia ra. Ván cờ đang đi đến hồi bất phân thắng bại nhưng những tiếng ồn xung quanh cứ phân tán sự tập trung của Minh. Giản Đơn có vẻ cũng gặp tình trạng tương tự. Con bé khó chịu đập bàn, kêu ầm lên:

- Tớ không iu ai hết! Mấy cậu đi ra chỗ khác, đừng có làm phiền bọn tớ nữa!

Mặt Minh... tối sầm!

Thấy đối phương rốt cuộc cũng có phản ứng, mấy đứa trêu dai lập tức nhao nhao lên, càng vui vẻ đùa cợt:

- Em bé dỗi à? Em bé dỗi thì để anh Minh dỗ nào!

Hai thằng bé, một đứa giả vờ nũng nịu, một đứa đóng vai dỗ dành. Màn kịch vừa bày ra này đã chạm đến điểm xấu hổ của Giản Đơn. Con bé cầm hộp bút, dang tay ném thẳng vào mặt mấy đứa diễn trò. Không may thay, chúng nó tránh được, chiếc hộp bút vải màu hồng óng ánh cứ thế rơi thẳng vào người một bạn nữ ngồi trước đó mấy bàn.

- Đứa nào ném vậy?

- Chết rồi Thư giận rồi, Đơn ném đấy, ra đánh Đơn đi!

Tiếng cười đùa vẫn không dừng lại. Trước sự hoảng hốt của Đơn, Thư tiến đến gần vị trí bàn hai đứa, khó chịu hỏi:

- Cậu ném đúng không?

- Tớ xin lỗi cậu, cậu có sao không... Tớ... tớ định ném hai bạn này nhưng...

- Không chấp nhận lời xin lỗi.

Dứt lời, bạn nữ tên Thư cầm chính cái hộp bút đó lên, đập mạnh vào đầu Đơn.

Cơn đau khiến bé Đơn choáng váng ngồi thụp xuống, hiển nhiên cú đánh trực diện vào giữa mặt mạnh hơn rất nhiều so với vô tình ném trúng từ sau lưng. Minh hoảng hồn, vội đỡ lấy Đơn. Bên cạnh, mấy đứa trẻ con vẫn cứ trêu. Chúng nó ồ lên, hò hét cổ vũ:

- Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!

Đơn ôm đầu, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng lên, mũi cũng đỏ gay mà lại cố nén lại tiếng thút thít. Dù sao người sai cũng là Đơn, nhưng bọn trêu con bé đúng là quá đáng mà!

[Viết lại] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ