Trong tiết học đạo đức, chủ đề phòng tránh xâm hại, cô Hương có đưa ra một câu hỏi như sau:
- Bạn Lan mặc váy ngắn ra đường nên vô tình bị kẻ xấu chú ý. Theo các con đây là lỗi của kẻ xấu hay là lỗi của bạn Lan? Cô mời Đơn.
- Thưa cô, là lỗi của kẻ xấu ạ. - Đơn đứng lên, ngoan ngoãn phát biểu.
- Tại sao nhỉ?
- Con thưa cô, kẻ xấu là người sai vì đã nảy sinh ý đồ vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật với bạn Lan. Việc bạn Lan mặc váy là quyền tự do của bạn Lan, không vi phạm đạo đức và pháp luật ạ.
- Rất tốt, còn ai có ý kiến khác không? Cô mời một bạn đang giơ tay, xin mời Thư.
Cô Hương thú vị nhướng mày. Câu trả lời của Thư đối lập hoàn toàn với Đơn, song cũng có những ý hay nhất định:
- Thưa cô, theo con để bảo vệ bản thân và phòng tránh bị xâm hại, bạn Lan không nên mặc váy ngắn trong một vài thời điểm. Ví dụ như khi đi đến những nơi kém an toàn, hoặc đi một mình vào buổi tối ạ. Việc bạn mặc trang phục nổi bật hơn so với những người khác trong hoàn cảnh như vậy sẽ khiến bạn dễ bị kẻ xấu để ý và nhắm tới hơn ạ.
- Rất tốt, còn ai có ý kiến khác không?
Cả lớp im phăng phắc, dường như cũng bị phân vân giữa hai luồng ý kiến của Thư và Đơn. Cô Hương hài lòng mỉm cười, giảng giải:
- Hai bạn nói đều có ý đúng, chúng ta sẽ dùng nó để bổ sung cho nhau. Bất kể ăn mặc thế nào, các con nên tránh đi một mình vào những chỗ nguy hiểm. Và khi phát hiện ai đó có ý đồ xấu với mình, các con cần phải...
Trên bục, cô Hương tiếp tục giảng bài cho đám học trò. Dưới bục, Thư âm thầm quay xuống nhìn về phía Đơn. Phát hiện đối phương cũng đang đưa mắt nhìn mình, Thư vội vàng quay phắt lên bảng.
Mối quan hệ giữa Thư và Đơn đúng là mối quan hệ khó nói nhất của lớp 5A.
Thư là lớp trưởng, học rất giỏi, mặt còn xinh. Bạn hơi thẳng tính, nhưng sự thẳng thắn vừa phải, rất phù hợp với vị trí lãnh đạo một tập thể. Tính hiếu thắng của bạn cao. Không rõ có phải vẫn ghi thù đợt xô xát từ năm lớp ba hay không, Thư hay vô tình đứng ở những vị trí đối kháng với Đơn, cố gắng vượt qua nó.
Đơn là bạn nữ có quà tặng ngày 20 tháng 10 nhiều nhất lớp đợt vừa rồi. Đơn hiền, càng lớn càng dịu dàng trầm tính. Con bé trong lớp hòa đồng nên được bạn bè yêu quý. Chưa kể học lực của nó thuộc hàng tốp lớp. Nhờ vào trí nhớ siêu phàm của mình, Đơn luôn đạt điểm cao nhất trong các môn học thuộc - điều mà Thư khó có thể vượt qua.
- Đơn ơi, sắp đến sinh nhật cậu rồi, cậu thích quà gì?
Giờ ra chơi, đám con gái xúm lại gần bàn Đơn, tò mò hỏi. Không rõ Minh ngồi bên cạnh đã biến mất từ lúc nào, có lẽ do thằng bé muốn chừa không gian cho tụi con gái nói chuyện, hoặc chỉ đơn giản là Minh thấy ồn nên tránh đi. Đơn trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu, lắc đầu:
- Tớ chưa biết nữa.
Chẳng mấy chốc mà sinh nhật Đơn đã tới.
Buổi chiều, cả lớp kê bàn ngay ngắn hình chữ U, bảng được cô Hương vẽ hoa lá đẹp lắm. Các bạn ai có bánh có trái đều mang đi hết, bày la liệt ở mấy cái bàn được kê giữa phòng học. Nào thạch, nào bim bim, kẹo mút, sữa chua uống. Đơn ngồi giữa lớp, trước mặt là đống quà tặng chất đầy như núi, mỉm cười cảm ơn các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viết lại] "Bạn thân là con trai"
Teen Fiction7. Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất... Cô...