Chương 2.Chạm Mặt

16 0 0
                                    

"Trần Hào,tôi cần anh giúp tôi mở cuộc họp cổ đông.Tôi sẽ đến ngay"
Cúp máy tôi lái xe đến công ty,một mùi hương nhè nhẹ của trà hoa lài len lỏi vào lồng ngực tôi.Tôi hít sâu rồi bước vào..
"Chào mọi người" tôi lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Trần Hạo:"Kể từ hôm nay tôi sẽ đứng ra quản lí công ty trong khi ba tôi nằm viện,mong mọi người giúp đỡ tôi..Cảm ơn cuộc họp kết thúc"
Tôi lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp đằng sau là tiếng bàn tán nhưng không còn cách nào mọi người cũng phải tập chấp nhận.
Hướng về phía phòng làm việc của ba, tôi mở cửa bước."Hừm" không khí bao trùm cả căn phòng,cơn tức giận dâng đầy lòng ngực tôi..
"Cốc..cốc.."
"Mời vào cửa không khoá"
Thoáng có bóng người bước vào..à thì ra là cô trợ lí xinh đẹp đây mà (tôi thầm nghĩ).Tôi quay lại nhìn cô ta từ đầu đến cuối_cười nửa miệng,tôi đã cố giữ bình tĩnh để không tát cho cô ta bạc tai.
"Có chuyện gì" tôi lên tiếng
"Cô Lý..đây là hợp đồng,cô kí vào đây hộ tôi"
"Hợp đồng à,đưa đây tôi xem nào" tôi giật tập tài liệu từ tay cô ta rồi ném thẳng vào người cô ta
Mắt tôi đầy sát khí tôi không quát,không lao vào cấu xé..Lạnh nhạt nhếch môi:" Này cô từ giây phút này cô chính thức bị đủi việc,giờ thì cuốn xéo khỏi đây,sau khi cô rời khỏi đây cũng chính là lúc cô không còn giá trị lợi dụng và chủ tịch Âu sẽ xem cô như món đồ mất giá mà thôi"
Cô ta ngã khuỵ xuống sàn nhà van xin tôi,khóc lóc thảm thiết như con cáo già bị vạch trần đuôi thỏ đang làm mọi cách để người khác thương hại..Quá dễ dàng cho những kẻ phản bội chỉ có duy nhất một cách là loại bỏ chúng đi thôi.Tha thứ đồng nghĩa với việc mở ra con đường khác cho bọn họ phạm thêm sai lầm.
Tôi bước thật nhanh ra khỏi cửa để không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó của cô ta nữa,tôi lái xe đến bệnh viện..Mẹ và Mỹ Mỹ đang đứng trước phòng cấp cứu
"Mẹ" tôi gọi,mẹ quay người lại hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt trắng bệt của bà.Không hiểu sao lúc ấy tôi thương bà lạ không phải vì tôi thấy bà khóc hay tình cảnh tiều tụy của bà lúc này mà chỉ đơn giản trong lòng của đứa con như tôi có cái gì đó nhen nhóm lạ thường,đối với tôi bà là cả thế giới vậy.Tôi sợ những kẻ xấu xa ngoài kia,sợ sự lạnh lẽo của hành lang bệnh viện,sợ những người mặc áo trắng..Thật sự tôi sợ đến run cả người
Tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên,bác sĩ Lâm bước ra là bạn thân của ba tôi
"Bác Lâm..ba cháu.."
Bác Lâm đặt bàn tay lên vai tôi,thở dài lên tiếng "Bác chưa thể nói trước được điều gì vì tình trạng ông ấy lúc này rất nguy kịch.Bác xin lỗi nhưng bác sẽ cố gắng hết sức mong cháu và gia đình yên tâm.."
Nói đến đây bác ấy quay sang nhìn mẹ tôi với ánh mắt xót thương và cảm thông

     Sóng gió sẽ ập tới bất cứ lúc nào , ngay lúc này đây tôi một con bé quen với việc được chiều chuộng chỉ biết dựa dẫm vào gia đình mà cũng không mấy được mạnh mẽ giờ phải tự lực đứng lên để làm chỗ dựa cho mẹ và Mỹ Mỹ , một mình cai quản công ty . Cảm giác tận sâu đấy lòng khiến tôi đau nhói chỉ muốn ngã khụy ngay tức khắc muốn lao tới cào xé đánh đập thỏa thích , được nhổ nước bọt vào mặt những kẻ đã làm tổn thương người thân của tôi . Tôi còn nhớ khi nhỏ mẹ đã nói với hai chị em tôi thế này '' Cuộc đời sẽ thay đổi đến chóng mặt và không dễ dàng để vượt qua , lúc ấy thay vì khóc lóc trước số phận thì hãy mạnh mẽ rồi tự mình vượt qua'' , trong kí ức tôi lúc đó chợt nghĩ về cô bạn của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường .Thời ấy tôi là đứa yểu điệu chỉ chờ người khác phục vụ cho tới một ngày lớp tôi có cô bé từ tỉnh lẻ lên thành phố học , với cách ăn mặc quê mùa - khuôn mặc không mấy xinh xắn , bọn lớp tôi xem nó là kẻ quái dị bắt đầu trêu chọc nhưng cô bé đó vẫn bỏ qua lời trêu chọc đó để đứng lên , vẫn cố gắng đứng đầu lớp và thi đậu vào trường đại học danh giá ở Thẩm Quyến , tôi thực sự khâm phục con người mạnh mẽ của cô bé ấy. Cuộc sống sau này của gia đình tôi sẽ bước sang trang mới , sẽ là chuỗi ngày dài đằng đẳng không lối thoát.Nắng chiều đã len lõi vào từng tán cây xanh rì bên hiên lan can bệnh viện nhẹ nhàng - êm ái lạ thường  , vậy mà chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước thôi mọi tai họa đã ập xuống với gia đình tôi , từ một đứa tiểu thư như tôi giờ trở nên mạnh mẽ oằn mình gánh vác chuyện công ty và đặc biệt phải đối đầu với kẻ đã gây ra chuyện này

  Tôi bước từng bước chậm rãi về phía cuối hành lang , tiếng còi xe cấp cứu-tiếng cót két đến lạnh sống lưng của băng ca-tiếng hối hả của bác sĩ y tá , lại có những số phận đáng thương nữa giống ba tôi được đưa đến bệnh viện. Những âm thanh đáng ghét đó khiến con người ta thấy sợ hãi đến tột độ.

   Rầm.......có tiếng quát lớn vọng từ phòng hậu phẫu " cô mù à , đi với đứng " khay đựng dụng cụ y tế trên tay cô y tá rơi xuống tạo thành dãi âm thanh liên hoàn leng keng nghe rất nhói tai cộng thêm tiếng xin lỗi rối rít , tôi tiếng nhanh về hướng vừa phát ra âm thanh ấy-ý đinh lúc đầu của mình là chạy tới và chưởi vào mặt kẻ hống hách đó để dạy cho anh ta bài học nhưng vừa đến nơi tôi chợt khựng lại rồi lên tiếng với cách nói mỉa mai đầy hàm ý:" à thì ra là thiếu gia nhà họ Âu à" tiếng cười lớn phát ra từ miệng tôi , nhìn kẻ đứng trước mặt mình bằng ánh mắt sắt bén nhất có thể của mình , nhếch mép cười khẩy hắn rồi quay sang cô y tá tội nghiệp kia giọng tôi hạ xuống nhưng có vẻ vẫn còn đáng sợ :'Này cô , cô đi được rồi đấy đừng có đứng đây mà xin lỗi mãi với kẻ như anh ta , cô còn nhiều bệnh nhân để quan tâm còn với anh ta cô không nên phí quá nhiều thời gian như vậy" cô y tá thỏ thẻ xin lỗi lần cuối rồi bước nhanh về phòng hậu phẫu 

  "Cô.....cô làm cái trò quái gì ở đây vậy" anh ta lên tiếng 

   Tôi cười với giọng chua chát rồi bước tới sát mặt anh ta " Làm gì à , anh muốn biết tôi đang làm trò quái gì à ..." bất giác tôi đẩy anh ta lùi về phía sau chỉ tay vào mặt kẻ đang nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi:" Thưa thiếu gia Âu Thần nhờ phúc mà anh và ba anh ban cho nên giờ tôi phải đứng đây để trông mong về sức khỏe ba tôi hiện tại...haha" tiếng cười chua xót từ tận đáy lòng tôi , tôi chỉ ước có thể lao tới đánh đập anh ta cho hả giận , kìm nén cơn giận của mình tôi tiếp tục lên tiếng :"cũng rất may là ba tôi không sao , à tiết cho ba anh thật cứ ở đấy mà hả hê đi rồi tôi sẽ cướp hết tất cả của ông ta kể cả anh nữa đấy thiếu gia Âu" tôi quay ngoắc người lại không quên vẫy tay chào anh ta , mặc kệ anh ta với cơn giận dữ như sắp vỡ ra.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 18, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

CUỘC HẸN KHÔNG BÁO TRƯỚCWhere stories live. Discover now