Ở nơi nào đó nhất định sẽ có người cần tôi..tôi tin là vậy..
Mặt trời đang dần xuống núi , ánh hoàng hôn hiện lên với nét trầm buồn nhưng oi ả của ngày hè , biển bắt đầu lay động nhẹ kèm theo những gợn sóng lăn tăn , cánh hải âu chao đảo lượn vòng giống lũ trẻ đang đùa giỡn với biển trời.Cánh phượng rơi rụng khắp lối đi gió thổi một cánh phượng rơi xuống vai tôi , đã vào mùa cái mùa mà tôi được sinh ra.
"Lý Á Á cô về nhà ngay mẹ cô đang gọi" tiếng của Trần Hạo,tôi bất giác quay lại nhìn vẻ mặt hớt hải vừa nói vừa thở hỗn hển của cậu ta
"Sao! mẹ tôi gọi á?có chuyện gì à?cậu bình tĩnh nói tôi nge xem nào"
"Nhanh lên không kịp đâu trên đường về tôi sẽ kể cô nge" nói rồi cậu ta kéo tôi chạy một mạch về nhà.Xe cứu thương đậu trước cửa nhà tôi,tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì các y tá lẫn bác sĩ khiêng băng ca ra ngoài nằm trên đó là ba tôi,theo sau là mẹ và Lý Mỹ(em gái tôi)
"Ba..ba..ba làm sao vậy" tôi chạy đến lay người ba rồi ngẩng lên hỏi mẹ: "ba làm sao vậy?làm ơn ai nói cho con biết ba bị gì được không?sao mọi người cứ im lặng vậy..?".Mẹ như người mất hồn còn Lý Mỹ khóc thút thít không ngừng,Trần Hạo đỡ tôi đứng lên trấn ai tôi rồi nói:"để bác và Mỹ Mỹ đưa bác trai vào viện còn cô vào nhà tôi sẽ nói cho cô nghe"
Tôi theo cậu ta vào nhà,tôi ngồi phịch xuống ghế xô fa cứ thế tôi khóc nức nở như đứa trẻ nít,Trần Hạo ngồi xuống cạnh tôi chìa ra một thỏi singum và một chai nước,giọng cậu ta trầm xuống:"nè cho cô,uống nước rồi lấy lại bình tĩnh mà nghe tôi nói đây"
"Ừ cảm ơn cậu" tôi nhận lấy nước và singum từ tay Trần Hạo,hít một hơi thật sâu tôi nói:"Tôi đã sẵn sàng ,cậu nói đi,ba tôi làm sao mà lại ra nông nỗi này?Thường ngày ông vốn rất khoẻ mạnh mà..cậu nói đi nói đi chứ đừng chần chừ nữa"
"Từ từ đã nào sao cô cứ cuốn lên thế" Trần Hạo gắt lên.Tôi nhìn cậu ta rồi im bặt chú ý vào câu chuyện cậu ta sắp kể.Cậu ta nhìn tôi một lượt rồi đứng lên đi tới bàn làm việc của ba tôi lấy ra xấp giấy dày cộm đưa cho tôi
"Đây cô đọc đi"
Tôi đưa mắt đọc qua rồi để xuống bàn,giọng tôi gấp rút:"Thế này là sao tôi thật sự không hiểu gì cả?".Trần Hạo nhìn ra xa ngoài cửa sổ nơi có hàmg dâm bụt đang nở rộ rồi trầm giọng:"Chuyện là thế này,sáng tay thư kí củ bố cô có tới nhà đem đến đây xấp hồ sơ mà cô vừa mới đọc đấy,bố cô mở ra thì nhận được lá thư từ nhà của thiếu gia Âu Thần.Trong thư viết thế này:"Ông có một cô trợ lí quá xinh đẹp nhưng ông sẽ không ngờ được cô ta lại là người tình của tôi và còn chuyện ông không thể ngờ tới được nữa là mọi thông tin của công ty ông cô ta đều cho tôi biết,nếu ông không muốn mất công ty vào tay tôi thì khôn hồn bán lại số cổ phần của Lý Gia cho tôi còn bằng không tôi sẽ cho ông mất trắng.Tôi đã gửi tất cả những gì liên quan đến việc chuyển nhượng và buôn bán cho ông,ông cứ đọc kĩ rồi trả lời cho tôi sớm nhất vì ông biết tôi không phải là người giỏi chờ đợi mà _ thân gửi ông bạn tri kỉ"
Trần Hạo ngừng lại nhìn tôi,nói:"Cô không sao chứ,hay cô lên phòng nghĩ ngơi đi để tôi chạy vào viện xem bác trai ra sao rồi"
Mặt tôi lúc này biến sắc nóng bừng,tôi chỉ:"ừ",ngay lập tức tôi lao ra khỏi nhà không để ý tới Trần Hạo gọi tôi liên tục.Tôi lái xe đến nhà Âu Thần,mặc cho người làm nhà anh ta can ngăn không cho vào,tôi tiến thẳng vào phònh khách hét lớn:"Âu Thần..Âu Thần đâu..chủ tịch Âu Gia..tất cả ra đây đi tôi có chuyện cần nói"
Trên lầu vọng xuống tiếng mắng:"sao ồn ào thế,ai mà dám đến đây làm ầm lên vậy còn đòi gặp cả chủ tịch Âu nữa chứ".Vừa nói người đó vừa bước xuống cùng lúc đó chủ tịch Âu vừa về.
"Thì ra là tiểu thư Lý Gia",chủ tịch Âu lên tiếng:"Mời cháu ngồi..cháu tới đây có việc gì không?"
Tôi gằn lên từng tiếng hằng học,rõ từng câu từng chữ:"Ba cháu với bác là chỗ thân tình bao lâu nay nhưng cháu không ngờ được bác lại đối xử với ba cháu như vậy.." tôi đứng bật dậy chỉ tay thẳng mặt Âu Thần và toàn bộ căn nhà_:"Nếu ngày trước không có bố cháu thì Âu Thần con trai bác không có cơ hội ngồi đây đâu mà đã chết mất xác nơi biên giới rồi,còn với bác sẽ cũng chẳng có tập đoàn Âu Gia và căn nhà đồ sộ như này đâu"
Âu Thần trợn mắt quát lớn:"Cô im miệng ngay cho tôi,cô là ai mà dám xông vào đây rồi còn lên giọng dạy đời ba tôi,cô biến khỏi nhà tôi ngay.." nói rồi hắn ra lệnh cho bọn người làm đủi tôi ra..
"Cháu xin lỗi bác.." tôi nhếch mép cười một cái:"Anh làm như tôi thích ở trong căn nhà này lắm à,tôi nói cho anh và ba anh biết rồi mấy người phải hối hận vì những gì mấy người đã làm với gia đình tôi.." Tôi nhìn về phía chủ tịch Âu tiếp lời:"bác đừng lợi dụng người khác làm cổ máy tay sai cho bác,hiện cháu đứng đây nói cho bác biết với kẻ bội tình bạc nghĩa như bác sẽ có ngày cháu quyết làm cho bác mất tất cả..chào bác"..
YOU ARE READING
CUỘC HẸN KHÔNG BÁO TRƯỚC
RomansaNgười ta thường nói khi tình yêu đến không ai có thể cưỡng được.Có duyên sẽ gặp nhau , có nợ sẽ bên nhau