CHAP 3

975 74 0
                                    

Lần trước là YuGyeom tùy ý nói để đối phó với BamBam, nhưng lần này những lời nói ra chính xác là người trong lòng mình, miêu tả chính xác một người. Mong một người ngốc nghếch luôn không hiểu chuyện nhận ra, người trong lòng YuGyeom hiện giờ chính là...

....................................

- Là mày, chẳng phải là mày còn gì. – YoungJae nhìn vào tờ giấy nói. YoungJae là anh em chiến Game chí cốt của BamBam. Vì cậu ta quen biết rộng nên BamBam đã kể chuyện và nhờ giới thiệu người.

- Làm sao thế được? – BamBam nghi hoặc lấy lại tờ giấy.

Cậu đọc lại thì cũng cảm thấy có đôi chút giống mình. Nhưng mà làm sao được chứ, mình với cậu ta là bạn bè mà, sao có thể thích mình được. Đầu óc BamBam rối loạn, nghĩ mãi không thông.

- Mày không tin thì đi hỏi thẳng cậu ta ấy, với lại mày có phải là quá quan tâm đến chuyện của cậu ta rồi không. Hay là mày với nó yêu nhau đi, đỡ đau đầu.

- Anh nói gì thế, bọn em là bạn thân mà! – BamBam giãy nảy lên phản bác.

- Sao mày phải giãy nảy lên thế, anh nói đùa thôi mà. – YoungJae ngạc nhiên trước phản ứng của BamBam.

- Thôi không nói chuyện với anh nữa, em về đây. - BamBam chạy đi, để lại YoungJae ngồi lại một mình.

Dù đã quyết định không để ý đến lời của YoungJae những mà trong đầu BamBam không thể thoát khỏi nó. Nếu như những lời YoungJae nói là thật thì cậu phải làm thế nào. Chạy đông chạy tây tìm người yêu cho cậu ta rồi phát hiện người cậu ta thích lại chính là mình. Nếu thế mình chẳng phải là thằng ngốc sao? Sao lại là mình? Sao lại là mình? BamBam đau đầu, vò tóc bứt tai, cả đêm hôm đó lăn đi lộn lại trên giường không ngủ được.

Sáng hôm sau vì muốn tránh mặt YuGyeom nên BamBam quyết định nghỉ học một hôm. Nằm không ở nhà buồn chán nên cậu bật máy tính lên chơi game. Lượn qua lượn lại nhưng không có tâm trạng để chơi. BamBam định thoát ra thì của sổ chat hiện ra. Là YoungJae.

"Ê người anh em, hôm nay không đi học hả?"

"Không, em trốn học"

"Sao hả, còn để ý lời anh mày hôm qua à?"

"Không"

"Không thì tại sao?"

YoungJae nhắn cái tin này đợi cả chục phút mà không thấy trả lời. Thằng em này tính tình ngu ngơ. Biết chắc nó đang nói dối, chắc trong lòng cũng đang rối bời lắm. Lại phải để thằng anh này ra tay, khai sáng cho chú mày mới được.

BamBam ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, không biết trả lời thế nào thì điện thoại reo. Đưa lên tai nghe, chưa nói được câu nào thì bên kia đã liến thoắng:

- Này, anh nói cho chú nghe. Vấn đề này có gì để mà suy nghĩ dữ vậy. anh chỉ đoán vậy thôi, trong cả biển người thì chắc gì người đấy đã là mày. Mà đã có là mày thì làm sao. Mày cũng đâu có thích nó, vậy thì nó cũng đâu làm gì được. Thẳng thắn với nhau một câu. Nhưng mà theo anh thấy mày cũng thích nó đi, không sao lại nghĩ nhiều như vậy.

Nghe đến câu cuối cùng, đầu óc BamBam mờ mịt. Mất một lúc mới xử lí kịp thông tin, bắp lắp nói lại:

- Em...em ...thích cậu ta sao?

- Mày tự hỏi mình ý, sũy nghĩ lại xem. Thích hay không thích. Không thích thì vẫn là bạn bè tốt. Thích thì yêu thôi. Tốt nhất là gặp YuGyeom đi, nói cho rõ ràng. Đâu tránh mãi được chứ. Thôi vậy nhé, có người gọi anh đi đây.

Đầu dây bên kia truyền lại tiếng tút tút mà BamBam vẫn thất thần, điện thoại vẫn còn để bên tai. Suy nghĩ của cậu trở nên lộn xộn. Nghĩ đi nghĩ lại còn không biết cậu ta có thích mình hay không, giờ lại trở thành mình có thích cậu ta hay không. Nghĩ lại trước kia, hai người là bạn thân từ bé, suốt ngày Bamam dính lấy YuGyeom cứ như vậy cho đến bây giờ. Suốt ngày BamBam kêu vì cậu ta mà mình không có bạn gái, suốt ngày đòi kiếm người yêu cho YuGyeom. Nhưng thực sự trong lòng cậu có thật muốn YuGyeom bên cô gái khác, hay chính cậu phải rời xa YuGyeom không? Để giải thích cho những điều này chỉ có thể là cậu đã thích YuGyeom rồi. BamBam choáng váng ngồi trên giường.

Giờ đã nghĩ thông suốt, BamBam thay quần áo, lao ra khỏi nhà, vội vã phi đến trường. Cậu đã hiểu cảm giác trong lòng mình, giờ còn cậu ấy. Còn cậu ấy thì sao?

[Shortfic][YugBam] Ngốc nghếchWhere stories live. Discover now