Sáng hôm sau , tôi cùng gia đình tôi đi tham quan lại những cảnh quê xưa mà dường như đã quên từ lâu .
" Cây gì thế mẹ " Tôi hỏi và chỉ vào 1 cây gần đó .
" Cây dừa nước đó con " Mẹ tôi trả lời .
" Dạ " Tôi đáp .
Tối đó , tôi lại cùng đám nhóc trong làng đi chơi trò chơi tiếp theo .
" Ê , hôm nay chơi trò gì nữa vậy " Tôi hỏi đứa được cho là lớn tuổi nhất trong đám nhóc trong làng .
" Trò tiếp theo là ......... " Nó nói nữa chừng rồi lại nói tiếp " ..... tìm người trong lu " Nó nói 1 cách bình tĩnh đến đáng sợ .
" Bắt đầu đi " Tôi đáp .Trò ' tìm người trong lu ' cần 5 người chơi , 1 người trốn và 4 người tìm , trong 4 người tìm thì mỗi người có 5 phút để tìm được người trốn kia , nếu cả 4 người không tìm được thì người trốn kia sẽ bị giấu xác ở bất kì nơi đâu trong làng , vì vậy đám trong làng đứa nào cũng sợ trò này .
" thật xui " Tôi thầm mắng vì tôi oản tù xì thua và phải chơi trò đó .
Nghĩ rồi tôi cùng đám nhóc chơi trò đó . Lúc đầu tôi hơi hồi hợp vì lần đầu chơi mốt trò chơi ở nơi khỉ ho cò gáy này .
Lại 1 lần nữa tôi phải nhận lấy sự xui xẻo ấy . Tôi là người phải đi trốn trong cái làng này .
" Trốn đâu ta ..... A thấy rồi " Tôi núp trong 1 cái lu được để trong ngôi nhà gần cuối làng .
" Ở đây chắc ổn rồi " Tôi nghĩ
Từng phút trôi qua , tôi dần dần đi vào giấc ngủ mà không hề thay biết .
Trong khi đó , có những đứa nhóc chạy khắp làng để kiếm tôi.
" Thấy nó chưa " 1 thằng nhóc trong xóm để biết được tình hình của tôi .
" Chưa " nhóc khác trả lời .
" Đi nhanh đi , không thôi là chết đó , sắp đến giờ rồi " Thằng bày đầu la lên .Quay về với Tiểu kỳ , hiện đang ở một nơi không ai biết.
" Ưm...Ưm...Đây là đâu ? " Tôi tự hỏi với chính mình mặc dù không có câu trả lời.
Khắp nơi toàn là gai và màu đen , nỗi sợ dâng lên khắp toàn thân mình . Tôi sợ vì chưa xác định mình hiện tại đang ở đâu . Tôi ngồi dậy và đi tìm lối thoát ra trong vô vọng .
Bỗng toàn thân tôi rung lên liên hồi và lạnh toát cả sống lưng . Tôi bạo gan chạy liên tục để tìm kím ánh sáng để thoát thân .
" Có ai ở đây không??? " Tôi hốt hoảng và la lên hi vọng có người trả lời câu hỏi của tôi .
Thây thế câu trả lời cho câu hỏi của tiểu Ky đó là sự im lặng đến ghê gợn .
Tiểu Kỳ chạy mãi , cho đến khi Tiểu Kỳ thấy được tia sáng nhỏ đang nhấp nháy liên tục như đanh mời gọi Kỳ đến đó .
" Không phải làng mình ..." Tôi hốt hoảng hoảng thốt lên khi đang ở cách đồng bao la và khắp nơi chỉ là 1 màu đen .
" Ê tụi bây.... nhìn nó ..... ở ngoài......đồng kìa ..." 1 nhóc kêu lên khi vô tình nhìn thất 1 thân hình nhỏ bé đang nằm giữa cánh đồng bao la .
" ưm...ưm... đây là.....nhà mình ? " Tôi lại 1 lần nữa tỉnh giấc và nhận biết được tôi đang ở nhà ngoại mình .
" Con không sao chứ ? Tiểu kỳ ? " Mẹ tôi lo lắng hỏi .
" Dạ con không sao ...." Tôi trả lời
" Vậy con nghỉ tiếp đi mẹ nấu chút cháo cho con " Nói rồi mẹ tôi đi xuống buồng để nấu ăn . Tôi ngồi ngẩn ngơ nhớ lạu những gì xảy ra tối hôm qua . ' thật sợ ' Tôi thầm nghĩ .
Mốt lúc sau mẹ tôi đem cháo lên r bà đi ra nhà sau .Tối hôm đó tôi không ngủ được vì tôi muốn 1 lần nữa chơi những trò chơi khác vào tối mai .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Za hú ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa .... mọi người ơi cho tui cmn đi tui cảm ơn nhìu huhu ko có ý tưởng gì hết huhuChương sau tui sẽ cố ra sớm nhất và dài hơn nữa ^^
![](https://img.wattpad.com/cover/57012082-288-k130362.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gốc Cổ Thụ Ma
TerrorCâu chuyện xoay quanh về cậu học sinh tên Kỳ đang trong thời kìa nghĩ hè . Kỳ đã về quê và có rất nhiều điều thú vị về cây cổ thụ ở quê của Kỳ