Chap 2: Thế giới ảo tình yêu thật

275 23 31
                                    

"Định mệnh...chính là một trò đùa. Mà trò chơi, sớm hay muộn thì cũng phải kết thúc. Thời gian đời người cũng vậy, ngắn ngủi lắm, người gần đó nhưng chốc lát sau lại biến mất ngay..."

***

Hết ngày hôm nay...mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô...thực sự rất nhớ người nhà của mình, thế giới của mình, nhưng mà...cô không muốn rời xa nơi đây...

Cô rất yêu Syaoran, thực sự không muốn phải rời xa...Nhưng mà...đây chỉ là thế giới ảo, tất cả bọn họ đều không có thật. Cô phải nhanh chóng thoát khỏi cơn mộng mị này, phải chấm dứt hết tất cả !

Dù muốn thế nhưng sao cô làm không có được. Trái tim cô...nó đau lắm !

Đúng như cái câu nói mà cô không muốn tin cũng phải thừa nhận: Thế giới ảo tình yêu thật.

Thế giới ảo này như là một thế giới trong mơ vậy, hoàn toàn không có thật...Nhưng mà...tình cảm cô dành cho Syaoran là thật...Cô yêu anh ấy...

Tình cảm cô dành cho mọi người cũng là thật...và cô tin chắc rằng...dù họ là ảo tưởng, họ vẫn rất chân thật, vẫn rất yêu quý cô...

Nhưng mà, là một trò chơi, rồi sẽ nhanh kết thúc thôi...

Cô không muốn thế !

Thực sự cô không muốn như vậy đâu!

Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của cô. Bất kể ai nhìn, cũng cảm thấy nao lòng...

__0o0__

Vào một ngày đẹp trời...

Cô có lẽ vì duyên phận đã định đoạt

Mà vô tình bị cuốn vào thế giới này trong máy Game...

Lòng Sakura hoang mang và chỉ mong sao có thể thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt...

Nhưng nếu muốn như vậy, cũng giống như khi chơi trò chơi vậy, cô phải hoàn thành thử thách mới thấy lối ra...

Đó là giúp Hoàng tử Ly Syaoran lên ngôi và cai quản vùng đất Clow...

Và còn giúp nữ hoàng Yelan thoát khỏi lời nguyền của mụ phù thủy độc ác Amentia .

__0o0__

Còn bây giờ...

Cô thật sự không muốn rời khỏi đây...

Nơi có những người mà cô rất yêu quý...

....

- Tất cả nghe đây! Thời gian không còn nhiều nữa! Ta phải thi triển pháp thuật đưa cô ấy trở về!_Yukiko nói. Giọng nói đầy uy nghiêm khiến mọi người dù không muốn nhưng cũng phải e dè dịch ra hai bên. Còn Syaoran, vẫn lì lợm ghì chặt lấy Sakura không buông.

- Hãy cho tôi...đi với cô ấy...!_Lời nói của Syaoran ngập ngừng ngắt quãng. Chắc anh phải khó khăn lắm khi đưa ra quyết định này.

Nhưng...

Mọi người lập tức phản đối...

- Bệ hạ! Người còn đất nước, người còn chúng thần..._Yue cúi thấp người xuống, nói.

- Bệ hạ! Người không thể bỏ Hoàng Thái Hậu đi được!_Ceroberus cũng tiếp lời.

- Ly Syaoran! Người còn trọng trách. Hơn hết, người không thuộc về thế giới đó._Yukiko đặt tay lên vai anh, thở dài.-Đành vậy! Thứ lỗi cho thần!_Nói rồi Yukiko phất tay một cái, ánh sáng chói lòa. bàn tay Syaoran ghì chặt lấy cô theo phản xạ buông ra, còn Sakura, bị cuốn vào một chiều không gian khác...

__________

"Bịch"

"Đây...Đây là đâu...?"

Trước mặt Sakura là một căn phòng màu hồng và trắng làm chủ đạo, và ngay trước mắt cô, là chiếc máy tính còn sáng rực đèn hiện lên một dòng chữ rõ nét: Cảm ơn bạn đã hoàn thành trò chơi ! Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Trời ơi vui vẻ cái gì nổi cơ chứ ?! Vui nỗi ư khi mà mình rời xa người mình yêu nhất...?! Và còn...

Sakura hoảng hốt bật dậy. Bây giờ là thời điểm nào rồi ?! Trong lúc mình xuyên không thì đã mất rất nhiều thời gian. Không biết khi trở về thời gian có bị ảnh hưởng hay không?!

Sakura chạy hối hả ra ngoài, bật tung cánh cửa, chạy xuống nhà bếp. Cô ngửi thấy mùi khói bay nghi ngút...Là cơm do anh hai Touya đáng - ghét của cô nấu. Rồi kia kìa! Là ba cô! Ông Fujitaka Kinomoto đang ngồi đọc báo ở chiếc ghế quen thuộc.

- Ba!_Sakura mừng rỡ reo lên. Cô chạy tới ôm chầm lấy ba mình. - Con nhớ ba quá!

- Cái con bé này! Mới gặp ba tối qua!_Ông Fujitaka cười. Dịu dàng xoa đầu Sakura.

- Quái vật ! Dậy rồi đó hả? Không chịu súc miệng rửa mặt để kê dính trên miệng kìa~_Touya lè lưỡi bêu xấu Sakura. Khiến cô nổi giận giậm chân rầm rầm.

- SAKURA KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!! Anh Touya đáng ghét!_Sakura tức xì khói giậm chân Touya khiến ' anh ấy' ôm chân la oai oái.

"Đi lâu như vậy...hóa ra thời gian không bị thay đổi...may thật..."

Sakura nghĩ thầm rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô cất bước lên cầu thang.

"Nếu có một điều ước...tôi ước gì tất cả bọn họ đều ở đây..."






(To be Continute.)

Ủ lâu lắm roài!! Không nhắc mình cũng quên. Thanks Mina! Không ngờ nó lại được ủng hộ như vậy, tuy Chap 1 có vẻ hơi sến súa chút .

Love ^^

~Ayu~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ SyaoSaku] 🌸 Màu của hạnh phúc . 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ